Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Bức thư gửi người tôi yêu.

Tùy Chỉnh

Hãy thưởng thức điệu nhạc mình gắn ở trên khi đọc truyện nhé. Nhớ là đọc thật chậm thôi.
----------------------------------
Lá thứ nhất.
Mở đầu bức thư em thật sự không biết nên nói gì cho phải. Một câu xin chào, hai câu thăm hỏi hay ba câu chúc thân thương? Cũng vì cảm xúc của em đang rất hỗn loạn, chúng đè nén dằn xé trái tim em. Khiến tất cả những gì em có thể nghĩ lúc này đó là em nhớ anh, em biết điều này nghe thực sự ngu ngốc nhưng em nhớ anh rất nhiều. Bởi Jeon Jungkook, sau ngần ấy năm, sau ngần ấy thời gian, trái tim này vẫn vì anh mà đập loạn nhịp. Em cũng đã thử rất nhiều cách để bước tiếp. Nhưng người ơi. Em chỉ là không thể...
Và em đoán rằng, giai đoạn tuổi teen của đôi mình là đoạn kí ức tươi đẹp nhất. 
Mùa thu tháng 9 năm 20xx.
Người kia đứng dưới màn mưa rào nặng hạt. Trên tay cầm chiếc ô trong suốt im lặng chờ đợi. Em biết rõ người kia đứng đợi mình. Chuyện này từ lâu đã là một thói quen bắt nguồn từ thuở còn xưa, khi tóc em cột hai chỏm bên đầu, còn Jeon Jungkook thì phá phách khắp xóm làng với đôi má phính tròn trịa. Người kia sẽ luôn đợi em tan học, dù cho có cùng trường hay là không. Thật ra thì cả hai đã luôn bên nhau suốt  thời tiểu học và  cả những năm cấp hai nữa, sau đó bởi vì quá đỗi nghịch ngợm mà Jeon Jungkook không thể theo em vào ngôi trường cấp 3 trọng điểm của thành phố. Dù thế, người kia vẫn luôn rất đều đặn đón em về nhà. Bất kể mưa gió bão bùng, nắng gắt chói chang hay tuyết rơi kín phố. Dịu dàng, ân cần với em như thế, là người em thương.
Kí ức phủ bụi mờ mới xinh đẹp làm sao. Đẹp đến nỗi làm mắt em ướt nhòe.

-------------------------------
Lá thứ hai.
Những năm tháng hồn nhiên của tuổi trẻ. Ta đều thấy tự do tự tại, thoải mái tung hoành bốn phương. Là những ông vua bà hoàng của khu phố, diện trên người những y phục hợp thời, tay trong tay dạo khắp phố phường. Không phải lo nghĩ về tương lai sau này, cũng không màng đến những lỗi lầm của quá khứ. Ta sống cho ta ở hiện tại, không phải ta trong kí ức cũng không phải ta trong mộng tưởng mai sau. Người tôi yêu từng nói rằng "Hiện tại chính là món quà trân quý nhất". Nhưng người biết không, em không thích chúng ta ở hiện tại. Em thích chúng ta ở xưa kia, thích lúc Jeon Jungkook đứng đợi em tan học, thích lúc em ngắm nhìn Jeon Jungkook nhíu mày trách em mỗi khi em lề mề chậm chạp.
"Em không thể nhanh chân hơn được hả?"
"Em không đâu, nên anh đừng vội quá, đợi em theo với."
Jeon Jungkook sẽ luôn cằn nhằn em như thế bởi vì em sẽ luôn bị tụt lại đằng sau lưng hắn. Nhưng hắn nào biết rằng chuyện này đều là do em cố tình, em cố tình đi thật chậm cũng chỉ để  nhìn ngắm bóng lưng người ấy lâu hơn một chút. Phải khắc ghi hình dáng ấy thật sâu vào trong tiềm thức. Để sau này dù kí ức có bị bụi thời gian phủ mờ thì người sẽ vẫn là dáng hình rõ nét nhất từng hiện hữu.

----------------------------------------------
Lá thứ ba.

Trên đời không có gì là mãi mãi, bông hoa tươi đẹp đến mấy rồi cũng sẽ đén ngày lụi tàn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh bắt đầu thích Ami_cô bạn hàng xóm xinh xắn với nụ cười luôn nở rộ nơi khóe môi. Và em chợt nghĩ lại, nếu khi đó em đủ can đảm, nếu em mạnh dạn tỏ tình liệu anh sẽ đáp trả lại đoạn tình cảm ngây ngô ấy chứ? Liệu đôi ta sẽ có một kết thúc khác, hạnh phúc hơn chăng?
Em cũng không biết nữa.
Nghĩ kĩ lại về những khoảnh khắc vụn vặt của đôi mình, em lại càng trách bản thân thật ngu ngốc khi đã không thổ lộ cùng anh:
"Đằng ấy có gì muốn nói với anh không vậy cà?"
"..........Không có nhá."
Dịp mừng năm mới cuối cùng của tuổi 18, đứng dưới từng chùm pháo bông sáng chói trên bầu trời, hắn đã hỏi em. Trong một tích tắc rất nhỏ em đã muốn trả lời rằng "Em thích anh kiểu, rất nhiều luôn", nhưng em đã không dám. Sự yếu mềm trong trái tim đã ngăn cản em, khiến em chùn bước và để vụt mất Jeon Jungkook như thế đó.
Thật mới đau lòng làm sao...
Giờ thì kết thúc hết rồi. Em ổn mà, thật đấy.

---------------------------
Lá thứ tư.
Ami là một cô nàng rất tốt. Em thấy vui khi nghe tin hai người sẽ sớm kết hôn vào đầu năm sau. Trải qua nhiều thăng trầm, tình cảm của anh cùng cô ấy vẫn tốt đẹp như thế. Còn ngại gì mà không trao cho nhau một mái nhà?
Em đã gọi cho anh ngay khi em nhận được tin đám cưới đó. 
Bởi em, thật sự rất mừng cho anh. Chỉ cần anh hạnh phúc, em ra sao cũng được.
Trên tay là tấm thiệp được in ấn tinh xảo bắt mắt. Phía bên ngoài, tên em được viết vô cùng nắn nón, là nét chữ của người em thương_Jeon Jungkook, chính tay người ấy đề tên em lên tấm thiệp mời. Những điều nhỏ nhặt như thế thôi cũng đã đủ làm em thấy vui suốt cả một ngày dài. Ngón cái dịu dàng lướt qua tên chú rể, khóe mi em ẩm ướt, sống mũi em thấy cay, nhưng em sẽ không khóc, vì là tin vui của người ấy, cũng sẽ là tin vui của em.
As long as you are happy, I'm fine.
Chúc anh một đời an yên hạnh phúc bên người anh thương.

----------------------------------------
Lá thứ năm.
Em luôn thấy biết ơn vì đôi ta đã cùng nhau trải qua thời trẻ. Ý em là, hai ta đã luôn kề vai sánh bước từ những năm em mới lên sáu:
"Nè đồ lùn, em bao giờ mới tính cao lên?"
"Anh đợi đi, em mới 6 tuổi thôi, sau này khi em lớn bằng anh em sẽ cao hơn anh cả cái đầu cho xem. Đợi đó."
"Vậy anh đang đợi đây nhóc con."
Và khi em lớn lên, em vẫn chẳng thể cao hơn Jeon Jungkook nổi.

Jeon Jungkook, em yêu anh rất nhiều:
Câu nói em đã thì thầm cho chính mình nghe không biết bao nhiêu lần, cả khi trong mơ lẫn lúc còn thức, chỉ để mình em nghe thấy. Duy chỉ có duy nhất một lần em phá lệ tỏ bày trước mặt hắn là lúc người kia phát sốt đến mức ngủ mê man trên giường, luồn tay vào kẽ tóc mềm mại, đặt lên má một nụ hôn phớt nhẹ, em chậm rãi thổ lộ "Em yêu anh".

Nhưng em đoán ta không phải là một nửa hoàn hảo của đối phương:
"Này, anh có người mình thích rồi đấy."
Em nhớ gương mặt người ấy hớn hở thế nào lúc nói với em về người tình trong mộng, cả người phảng phất hơi ấm hạnh phúc làm cõi lòng lạnh lẽo của em cảm thấy đau rát vô cùng. Hình ảnh chói sáng trước mắt  cũng khiến trái tim em tê dại. Áp chế lấy khóe môi run rẩy, em khẽ hỏi:
".....em biết người đó không?"
"Biết chứ, là Kim Ami nhà đối diện cơ mà."
Cô bạn hàng xóm đáng yêu, vừa tốt tính vừa xinh đẹp. Là một trong những người bạn thân của em.

Điều mà em nghĩ sẽ chẳng sao hết:
Như em đã từng nói, chỉ cần anh hạnh phúc em sao cũng được. 
Em rồi sẽ ổn thôi.
As long as you are happy, I don't care.
I'll be fine.
Cũng như anh đã từng nói "Hiện tại chính là món quà đáng quý nhất."
Present is the best present.

Rồi sẽ vào một ngày nắng nhạt nào đấy, vào một buổi chiều, sẽ có người chiếm lấy hồn em, bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu .
(Xuân Diệu)
Chỉ là, người đấy sẽ không phải anh, không phải là Jeon Jungkook em đang rất thương.
-----------------------------------
Tái bút: Jin Choyi, cùng những bức thư mãi mãi sẽ không bao giờ đến tay người nhận.
___END___

Lá thư cuối cùng, phần đặc biệt của tác giả.
Xin chào Jin Choyi của năm 17 tuổi.
25/12/2020, tròn 17 năm ngày cậu sinh ra đời. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu cộng thêm tình hình dịch bệnh gay go thế này thì không có lời chúc nào hơn câu lúc "Giữ sức khỏe thật tốt" hết cả đâu. Mong cậu sẽ luôn khỏe mạnh, luôn tràn đây năng lượng.
Mong cậu sẽ đạt được tất thảy những nguyện vọng của cậu.
Mong toàn bộ may mắn sẽ đến với cậu.
Mười năm thật sự chẳng phải là quãng thời gian ngắn ngủi gì, đã đi được mười năm rồi cậu cũng không ngại đi thêm mấy chục năm nữa chứ? Tui là tui  không có ngại gì đâu nha.
Mong cậu sẽ ở bên tui lâu thật lâu.
Yêu cậu, Hami.