Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

EXTRA: Chuyện cái đơn đăng ký kết hôn.

Tùy Chỉnh

Chiếc extra nhảm nhí, dài hơn cả chính truyện. Mọi người cứ xem đây là một cái kết khác đi nha.
____________________________



Cục dân sự ngày hôm nay đột nhiên đông đúc lạ thường, từng đôi từng cặp kéo đến đăng kí kết hôn. 
Cũng phải, đương là mùa thu, là mùa quá đẹp để nên vợ nên chồng còn gì?
"Eo ôi, cưới gì cưới lắm." cô nàng công tố trẻ tuổi ( người quanh năm làm ở Viện kiểm sát nay có một ngày rảnh rỗi lạ thường để đi dạo xuống cục Dân sự, hay cụ thể hơn là phòng Đăng kí kết hôn) hoảng hốt nhìn đống giấy tờ chất thành từng núi nhỏ nằm đầy trên bàn, tay tò mò lật lật vài trang.
"Cứ đến độ này là công việc chất đống thế đấy, mùa này lý tưởng để tổ chức mấy cái lễ như lễ kết hôn đồ đó. Nên người ta cứ thi nhau đến cục đăng kí, làm chúng tôi mệt bở cả hơi tai." chàng trai đang bù đầu trong mớ tờ khai dày cộp cũng dành ra chút thời gian trả lời cô nàng.
Con người công tố rảnh rỗi này tên là Hami, nàng chỉ vừa với kết thúc phiên tòa cách đây 15'. Ngóng thấy công việc của ngày hôm nay đã(tạm) hết, nàng quyết định đi thăm dò tình hình(nói đúng hơn là để kiếm người chơi cùng, và đồng nghiệp của nàng bảo cục Dân sự tập hợp những con người hề hước nhất trong số những cơ quan có thẩm quyền liên quan đến Luật pháp các thứ, nên Hami đã tin lời cô ấy.)
"Jeon Jungkook...Kim Ami..Gượm cái, tên hai người này quen ghê, hình như tui nghe ở đâu rồi..." Nàng dừng lại ở một tệp giấy, nơi có cái tên mà Hami thấy não mình có chút kí ức, cố gắng dùng toàn bộ sự trí nhớ của một người làm bên mảng điều tra hình sự, cuối cùng, Hami cũng nhớ ra "Á! Crush của Jin Choyi! Trời ơi, tôi bảo mà, quen lắm."
"Sao? Cô nói gì?" người nam ban nãy nghe giọng nàng đột nhiên cất cao mà tò mò, rướn cổ lên để nhìn xem thứ mà Hami đang cầm là gì.
"Tập trung đi, công việc chất như núi mà còn sân si, muốn thức đêm chạy ca hay gì?" Nàng nhanh tay thả tập tài liệu xuống lại bàn, dùng sự uy lực của một công tố mà nghiêm giọng với chàng trai. Chàng ta có vẻ không hài lòng nhưng xét thấy lời Hami nói rất đúng nên bèn chán nản cúi đầu tiếp tục xử lý giấy tờ.
"Lạy chúa, việc mình làm không phải là phạm pháp. Mình chỉ muốn giúp Jin Choyi. Mình không làm điều trái với đạo đức nghề nghiệp..." Hami nhắm mắt, môi lẩm bẩm mấy câu từ tự trấn an bản thân trước khi nhanh tay vơ lấy xấp tờ khai của Jeon Jungkook cùng Kim Ami nhét vào túi. 
Nàng hít một thơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân sau đó hắng giọng ra hiệu "Tôi về đây, lần sau lại ghé."
"Ui, lâu lâu công tố Ko mới có thời gian xuống chơi mà chúng tôi không tiếp được, uổng quá..."
Nàng mỉm cười trước những lời than vãn buồn rầu khi nàng ra về.
Biết sao đây? Hami hoa gặp hoa nở, người gặp người thương khổ vậy đó.
"Lần sau sẽ lại ghé mà. Hứa đó."
"Biết lần sau bao giờ mới đến?"
Trông họ tiếc nuối nàng như thế thấy cũng tội...
Mà thôi cũng kệ.
-----------------
"Jin Choyi, mở cửa!" 
Lại là nàng công tố rảnh rỗi ban nãy đây. Chỉ khác cái là nàng ta đã đổi địa điểm để hò hét. Bây giờ là ở nhà của cô bạn thân Jin Choyi.
"Sao thế?" Sau vài cú đập (rất) mạnh vào cửa (tất nhiên, nàng biết nhà nhỏ này có chuông, nhưng nếu muốn nó ra mở cửa cho bạn, bản phải phá đồ nhà nó và Hami quyết định phá cái cửa tội nghiệp này.)
"Vào nhà đi, chuyện này không thể nói khơi khơi ngoài đường được." Hami xông thẳng vào nhà, ngồi phịch xuống sofa. Mọi hành động đều rất liền mạch, như thể đã quá quen thuộc.
"Rồi chuyện gì mà ghê thế?" Jin Choyi sau màn thất tình đã khóc đến điên đảo trời đất gần một tuần hơn. Khóc không đã khỏe, em còn sa vào rượu chè. Hở cái là Hami liền nhận được một cuộc gọi đến báo rằng 'Cô Jin Choyi đã say khướt ở quán XXX, phiền người nhà đến nhận.'
Thề với trời, cả tuần nay Hami có bữa nào làm việc được yên ổn đâu? Cấp trên xét thấy hoàn cảnh 'gia đình' của nàng đang có trục trặc bèn hào phóng chuyển hết công việc xuống cho cấp dưới giải quyết thay. Hami kiểu 'Ai mượn tốt bụng quá vậy? Tôi có cần đâu?'
Và đây là nguyên nhân cho sự rảnh rỗi của một vị công tố hình sự đương nhiệm.
"Nhà cậu không có máy nghe lén hay camera các thứ chứ?"
"Tớ có mấy thứ đấy làm gì?"
"Biết đâu được?"
"Không có mà, nói thật đó. Đa nghi quá rồi cô ơi." Em mỉm cười bất đắc dĩ trước bệnh nghề nghiệp của người trước mắt, nhìn đâu cũng thấy tội phạm, nhìn đâu cũng nghi ngờ.
"Rồi, rồi. Tớ nói thẳng nhé. Tớ vừa mới phạm pháp." Giọng điệu rất dứt khoát.
"Nói giỡn hay đùa vậy?" Choyi khó tin nhìn nàng, người đang bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Tớ nói thật. Tớ ăn cắp giấy tờ." nàng công tố vẫn giữ nguyên giọng điệu, nhanh chóng phản bác.
"Ko Won Hami! Đừng đùa, cậu lấy cái gì? Cậu điên rồi hả?" đến đây thì em không thể bình tĩnh nổi mà lớn giọng chất vấn "Tội tày trời đó, cậu muốn vào tù hay sao thế? Còn không mau trả lời!"
"Tớ lấy đơn đăng kí kết hôn của Jeon Jungkook."
"Anh Jungkook đăng kí kết hôn ở Viện kiểm sát?"

"Không, cậu điên à? Nay rảnh xuống cục Dân sự chơi, vô tình thấy nên chôm về luôn." Hami bình thản, như thể chuyện nàng làm là một điều hiển nhiên, là việc tốt, việc chính đáng 10/10.
".....Cậu mới điên..." Choyi không tin nổi người trước mắt, bạn thân của em quả là kẻ liều lĩnh nhất trần đời.
Em vốn biết con nhỏ này gan to bằng cái mâm, nhưng có cái mâm to đến mức hốt cả hồ sơ kết hôn của họ về thì đúng là khó tin thật. Khi còn bé, Ko Won Hami từng cột dây vào lan can cầu thang để tập làm tazan sau đó phải vào viện chụp CT não là em đã thấy nhỏ này liều lắm rồi. 
Giờ nó còn.....
"Nè, chị đây đã đánh đổi cả sự nghiệp của mình cho tình yêu của cưng đó. Mong cưng biết điều cưng phải làm." nàng nhìn em rất lâu, lâu đến mức em thấy hai mắt em ướt nhòa vì lệ.
Em thừa nhận cả tuần này em đều làm phiền Hami, em biết nguyên nhân cho sự nhàn rỗi này của nàng. Vì em mà nàng bị cấp trên cắt bớt lượng công việc không biết bao giờ mới có thể lấy lại được. Một công tố mà bị cắt việc, khác gì cầu thủ bóng đá bị phạt treo giò không? Giờ lại tiếp tục vì em mà làm chuyện phi pháp.
Trời ơi em muốn khóc quá.
"Khóc cái gì? Thay vì đứng khóc thì lo mà đi nghĩ cách hốt Jeon Jungkook về giùm. Chỉ có cách đó mới cứu chị đây khỏi con đường tù tội." Choyi qua rèm mi đẫm nước mà quan sát bạn thân, người nãy giờ vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh(thậm chí còn có phần hề hước) của mình mà cất tiếng "Ko Won Hami có khả năng giấu kín chuyện này trong ba tuần. Cậu có ba tuần để cướp rể. Sau ba tuần mà chuyện không thành thì mỗi tháng nhớ vào tù thăm tớ. Được thì chuyển lời đến sếp Na của cậu là Hami tớ vẫn mê ảnh lắm. Đợi tớ ra tù, mất việc rồi cũng sẽ rảnh rỗi hơn, lúc đấy tớ sẽ nghiêm túc theo đuổi ảnh, nói ảnh nhớ đợi tớ. Bỏ lỡ mất tớ là phí lắ-"
Chưa để nàng nói xong, Jin Choyi đã nhào đến sofa mà ôm chầm lấy. Vừa khóc vừa oán trách "Cậu nghĩ cái gì vậy? Đi tù là đi tù thế nào? Cậu đã cố gắng biết bao nhiêu để có thể trở thành một công tố chứ? Sao có thể vì tớ mà đi tong hết được?" Jin Choyi quả thật khóc rất thảm, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều chùi lên cổ áo sơ mi tươm tất của Hami, tiếng nấc nho nhỏ xuất hiện giữa những lời giận dỗi "Còn nữa, sếp Na hình như đang tương tư tiểu thư Park...."
Công tố Ko: Tôi lại khóc theo bây giờ.
Còn chuyện gì thảm hơn việc vừa mất việc đi tù vừa mất luôn crush không? 
"Tiểu thư Park là nhỏ nào?" Lần đầu nàng công tố đổi giọng, sự đanh đá thể hiện ra mặt. Sau như thể phát hiện ra điều gì đó mà thoải mái vung tay "Ủa mà ai không quan trọng, tôi đây sẽ giật ảnh về được hà."
"....Tiểu thư Park con gái của sếp cậu..." Choyi ngập ngừng hồi lâu mới dám trả lời, em chỉ sợ Ko Won Hami sốc đến mức mà xỉu lăn quay ra đây mất.
Đm.
Và Hami khóc luôn. "Gì vậy trời....hic.... Tưởng ai còn cạnh tranh được hic, con gái của sếp sao tôi dám động đến? Huhu"
Tối nay quán nhậu sẽ có thêm một kẻ thất tình.
"Hôm bữa thấy sếp Na bảo hủy hết lịch trình. Hỏi ra thì là để đi dạo cùng Park đại tiểu thư. Một kẻ cuồng công việc như ảnh mà nghỉ việc chỉ để đi bộ dạo phố là biết rồi. Không những một lần mà là ba lần. Tớ nhắc lại cho cậu nghe, ba lần!"
"Ai mướn? Tôi đâu có điếc?" Hami cọc cằn trợn mắt. 
Nàng đang rất cáu á. Muốn đánh người lắm á.
"Ủa sao khóc luôn rồi?" Choyi nghiêng đầu trêu chọc, mặc dù nước mắt vẫn còn đọng ở viền mi, em vẫn đủ sức để cười nhạo gương mặt đẫm lệ của bạn thân.
"Crush có người thương chắc nên cười?" sự xéo sắc không kiềm được mà tuôn trào, chọc cho Jin Choyi một trận vui vẻ.
"Tối đi nhậu. Công tố trả tiền nhé?"
"Khôn như cậu quê tôi có đầy." Hami liếc em một cái sắc lẻm, với kẻ khác có thể đây là sự đe dọa. Nhưng với Jin Choyi, Ko Won Hami chưa bao giờ đáng sợ cả.
Em chớp mắt, ép cho nước mắt trượt dài trên gò má. Nàng lấy tay lau đi rồi miễn cưỡng đồng ý "Không say không về."
---------------------
Thất tình thì nên làm gì? Nhậu đến quên trời quên đất chứ làm gì nữa. Giữa lòng Seoul nhộn nhịp có hai kẻ đau lòng vừa uống rượu vừa trách than sao phận bạc như vôi. Trách người mình thương không thương mình, trách kiếp hồng nhan bạc mệnh. Jin Choyi trách Hami vì quá đỗi liều lĩnh, trách Jeon Jungkook sao mà quá đỗi ngây thơ không nhìn ra tấm chân tình của em. Ko Won Hami trách sếp Na thích ai không thích lại đi thích con gái của Công tố trưởng Park, trách Công tố trưởng Park thế nào lại sinh ra con gái mà không phải con trai?
"Hami, cậu quả nhiên là đồ điên. Dám trộm cả đơn đăng kí kết hôn của người ta, không sợ chết hả? Còn Jeon Jungkook nữa, anh ta đúng là đồ đần! Bà đây thích anh ta muốn chết, bao nhiêu chữ thương đều viết hết lên mặt. Thế mà anh ta đọc không ra? Đần quá thể!"
"Trên thế giới có 7 tỷ người, tương đương 3,5 tỷ nữ giới, nhiều gái như thế, sếp Na của cậu nhất định phải đi thích con gái ngài Park mới chịu. Ngộ đời ghê? Còn ông sếp đáng kính của tôi cũng có vừa đâu. Cương quyết đẻ con gái cơ. Sao không đẻ con trai cho tôi nhờ?"
Than xong thì khóc, khóc đã rồi uống, nuốt xong ngụm rượu thấy đời sao mà chua cay quá lại khóc, khóc sướng rồi than tiếp. Cái vòng lặp ngớ ngẩn này đã kéo dài được hơn bốn giờ đồng hồ. Bà chủ quán ngán ngẩm lắc đầu, giới trẻ ngày nay thật dễ bị tha hóa. Cô gái tóc dài ngồi đằng kia, mới ngày hôm qua còn nghiêm trang trọng bộ vest đen đến đón cô gái tóc ngắn nọ(người mà bà đã sớm quen mặt. Có ngày nào mà hắn ta không đến đây một mình uống rượu đến khuya, sau đó sẽ có người đến đón về đâu. Mà cái người đón đó giờ nằm gục một chỗ luôn rồi, không biết về nhà kiểu gì luôn) giờ đã hùa theo thú vui nhậu nhẹt bê tha. 
"Ôi giới trẻ..." bà chán nản lắc đầu.
"Bà chủ ơi, thêm rượu iiiiii"
"Có ngay." một bên lớn giọng trả lời, một bên lại nhíu mày khó hiểu "Uống bao giờ mới đủ vậy?"
-------------------------
Bằng cách thần kì nào đó, Jin Choyi thức dậy và thấy mình vẫn còn sống. Hôm qua phê pha đến độ em cảm tưởng như bản thân đã qua đời mất tiêu rồi. Sáng nay mở mắt thấy vẫn còn thở. Em nhắm mắt thành tâm cảm tạ Chúa trời.
Nhưng mà có cái này lạ lắm nè. Hôm qua đang ở ngoài đường cơ, uống rượu trong cái thời tiết lạnh cóng ở Hàn cơ. Thế mà lúc này lại nằm trong chăn ấm nệm êm. Có hơi bất ngờ đó. Ko Won Hami sẽ không đủ tỉnh táo để đưa em về đâu vì con nhỏ đó là đứa chỉ liếm cái thành rượu thôi cũng say mà. 
Vậy ai đưa em về nhà? Hơn nữa, đây hoàn toàn không phải là phòng em.
Không lẽ...
Không lẽ em bị bắt cóc rồi?
Má ơi....
Ko Won Hami đâu? Còn chết hay đã sống? À nhầm còn sống hay đã chết?
Phù....Jin Choyi hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh. 
Đấy thấy không? Bảo bình tĩnh là bình tĩnh ngay. Giờ để ngồi động não cách trốn ra khỏi đây mới được.
"Choyi cậu dậy rồi?" người nói là nữ, chất giọng dày khàn vô cùng thu hút, và cũng làm em sợ.
Không. Em chưa hề bình tĩnh.
Jin Choyi hoảng hốt trùm chăn lên kín mặt, miệng bắt đầu niệm "Nam mô a di đà Phật, ông bà ở bốn phương tám hướng phù hộ cho con qua khỏi kiếp nạn. Con còn trẻ, con muốn đi chơi."
Kẻ đó thế nào lại biết cả tên em? Hắn là hắn đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi. Đồ đàn bà mưu mô gian xảo.
Tiếng bước chân cứ ngày càng gần hơn làm chân tay em bủn rủn, từ những câu niệm cầu sự giúp đỡ nay đã thành lời trăn trối "Mong cho Hami có thể cưa đổ được sếp Na, Na Jaemin. Mong Jeon Jungkook hạnh phúc cả đời. Mong sao con có thể chết đẹp đẹp chút, chết xấu để Hami thấy được nó cười chết."
"Nè!" điều gì đến cũng sẽ đến, tấm mền trắng, thứ duy nhất bảo hộ thân thể Choyi lúc này đã bị gỡ xuống, không chút lưu tình. Người kia cất cao giọng, dọa cho em một trận hồn phách lên mây.
"H-hả"
"Cậu trốn cái gì thế?" 
Ý? Cái giọng quen thế? Kim Ami?
Jin Choyi he hé mắt, sự sợ sệt của em làm Ami bật cười "Nay lại sợ tớ hả?"
Ôi tưởng ai, bạn thân cùng xóm aka tình địch của em. Jeon phu nhân tương lai đây mà.
"À....hì hì, cậu đưa tớ về hả?"
"Không phải tớ, là người yêu tớ. Cậu xỉn quắc cần câu, may sao còn biết đường gọi Jungkook đến đón. Mà anh ấy đâu thể đưa cậu về nhà ảnh được? Nên tớ bảo đưa cậu về nhà tớ."
Nghe gì chưa? Jeon Jungkook đến đón em. Tuyệt vời ông mặt trời. Kiềm chế lại sự kích động đang trào dâng, Jin Choyi nhớ đến Ko Won Hami, người vẫn chưa biết sống chết ra sao. Bèn hỏi:
"....Lúc đó còn có một người đi cùng tớ, không biết cậu ấy có ở đây không?" 
"Có người nữa á? Đâu có đâu. Lúc tụi tớ đến là có mỗi cậu nằm đó thôi."
Rồi xong.
Chiến sĩ lòi rất nhiều thứ. 
Nãy giờ em đúng là lo bò trắng răng. Tửu lượng em cao hơn Hami một nghìn lần, vẫn đủ tỉnh để gọi người. Còn Ko Won Hami, kẻ đã gục ngã chỉ sau một ly, biết đường gì mà gọi?
Người bị bắt cóc hiển nhiên là con nhỏ gan hùm đó rồi!
"Tớ phải đi đây. Cảm ơn cậu nhé." nói rồi em tung chăn bật dậy, toan lao vội ra khỏi phòng. Chưa đi được mấy bước thì đã đụng mặt người thương.
"Tỉnh rồi đó hả? Đêm qua nhậu gì mà kinh thế." Jeon Jungkook đẹp trai trong bộ đồ đơn giản gồm quần thun với áo hoodie, hoàn toàn chiếm trọn hồn em.
Chưa kịp để em trả lời, hắn đã tiếp tục "Ami, đơn đăng kí kết hôn chúng ta mất rồi."
Đù.
Xui gì mà xui tận mạng.
Thế mà nhỏ gan hùm bảo giấu được ba tuần. Mới có 30 tiếng hơn thôi á, nhân vật chính đã biết rồi kìa.
"Sao lại thế được ạ?" Ami hốt hoảng chạy đến trước mặt người yêu, tay níu chặt lấy gấu áo của hắn.
"Anh cũng không biết nữa, sáng nay Kim Mingyu điện bảo mất đơn rồi."
Trời ơi. Sao em có thể quên cái chi tiết quan trọng này. Jeon Jungkook có anh bạn thân tên Kim Mingyu làm trong cục Dân sự, việc bạn thân kết hôn, hiển nhiên Mingyu cũng sẽ đánh tiếng. Sẽ đặc biệt quan tâm đến đơn của Jungkook hơn rồi.
Hami của em phải làm sao đây?
"E-em nghe nói thời điểm này nhiều người kết hôn lắm, nên chắc bị lạc đơn thôi..." Choyi gượng gạo giải thích, mong sao cho cặp đôi sẽ không điều tra sâu thêm.
"Lạc thế nào được nhỉ...? Lần đầu tiên tớ nghe vụ lạc đơn đó."
Kim Ami. Cậu bỏ qua bộ chết người hả?
"Anh cũng thấy vô lý...Mà em yên tâm, Mingyu đang điều tra, nếu lạc thật thì mình làm lại. Không sao đâu em." nói đoạn hắn âu yếm vuốt tóc người yêu, hành động làm khóe mắt em lần nữa ẩm ướt.
Chịu không nổi. Jin Choyi chịu không nổi. Em tông cửa chạy đi, đến cả áo khoác cũng không thèm mang, em chỉ muốn thoát khỏi chốn ngọt ngào đó, chỉ muốn bạn thân của em được an toàn.
Vì quá vội vã cùng đau lòng, em đã không thấy ánh mắt Jeon Jungkook nhìn em luyến tiếc thế nào.
"Choyi! Nói chuyện với anh!" người em yêu từ phía sau đuổi theo, gọn gẽ bắt trọn lấy cổ tay em, giật ngược em ngã vào lòng hắn "Không biết lạnh hửm?" Jungkook dịu dàng khoác tấm áo phao dày cộp của hắn lên người em. Rất ấm.
"Nói chuyện gì cơ? Giờ em phải đi kiếm Hami, em-" Choyi vùng vẫy thoát khỏi vòng ôm của hắn, nhưng với lượng sức mạnh ít ỏi của em, điều này hiển nhiên là không thể.
"Anh chỉ cần 5' thôi." hắn thỏa hiệp, ánh mắt cương quyết chiếu thẳng vào người Choyi.
"Được. Anh nói đi em nghe đây."
"Jin Choyi!" Jeon Jungkook đột nhiên trầm giọng "Đến lúc nào em mới thẳng thắn với anh?"
"Thẳng thắn chuyện gì cơ?" em khó hiểu nhướng mày "Anh nói gì thế?"
"Em nghĩ đơn kết hôn của anh vì lý gì mà mất? Vì lý gì Ko Won Hami lại có thể thấy được lá đơn đó trong số hàng ngàn đơn đăng kí?"
Jin Choyi hoàn toàn sốc, sốc đến mức quên cả cách thở. Đôi mắt em mở lớn còn miệng thì há ra thật to. Rồi giữa bầu không khí căng thẳng, Jeon Jungkook cười ha hả "Em hề ghê."
Em tức, nhưng em không có thời gian để nổi xung vì thế em chỉ nhẹ nhàng hỏi "Là kế hoạch của anh?"
"Ừ." hắn thoải mái thừa nhận "Vì anh muốn có được em."
"Anh xem Kim Ami là trò đùa hả? Khốn nạn lắm đó Jeon Jungkook!" Choyi cao giọng, em thích Jungkook là thật. Em có ý định cướp rể là thật. Nhưng em đâu phải Hami, gan em không lớn đến thế đâu. Ami cũng một thời là bạn thân của em, sao em nỡ làm cô ấy tổn thương được chứ. Thế mà tên đần này lại dám ư?
"Không, ý tưởng này là của Ami. Ban đầu tụi anh đúng là hẹn hò, sau đó anh nhận ra tình cảm của mình đã thay đổi nên quyết định chia tay. Lúc ngỏ lời Ami còn nói với anh rằng cô ấy biết người anh thích là em từ lâu rồi, mà muốn nghe chính miệng anh xác nhận nên mới im lặng. Cô ấy còn bảo 'Ôi cha, con nhóc Choyi đó cũng thích anh lắm mà nhát quá không dám nói'" Jeon Jungkook bắt chước theo điệu bộ cùng giọng điệu của Kim Ami, thành công làm em mỉm cười "Ami đề nghị anh làm cách này để khích em, nào ngờ đâu em còn gọi chúc mừng tin anh kết hôn. Thành thử ra anh phải đẩy nó lên cao trào luôn."
"Hami có biết chuyện này không?"
"Lúc chôm lá đơn thì không biết, lúc đến nhà em thì biết rồi."
Hèn chi nó bình tĩnh dữ vậy. Mấy người thông đồng với nhau lừa tôi. Quá đáng.
"Vậy giờ em nói em thích anh. Kịp không?" Choyi nghiêng đầu, tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Jungkook.
"Với em, không bao giờ là muộn."Hắn siết chặt eo em, kéo em lại thật gần, cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo vì trời đông của em, thầm thì "Đơn kết hôn lần này sẽ vẫn là của anh, nhưng tên cô dâu sẽ là Jin Choyi."
Tốt quá, trái đất lại có thể chuyển động lại rồi.
-------END-----------


Những mẩu chuyện con con
Mẩu 1: Lời của Kim Mingyu.
"Chuyện là như này nè mọi người, mọi cái tình huống xảy ra trong thời gian gần đây đều là do cái đầu siêu việt của tôi và Kim Ami sắp xếp đấy. Như mọi người đã biết thì tôi làm trong cục Dân sự. Hội của tôi có anh bạn tên Cha Eunwoo làm bên mảng hình sự, thẩm phán ấy chứ đùa. Trùng hợp nay phiên tòa của thẩm phán Cha có cả công tố Ko. Kiện tụng xong xuôi, thẩm phán Cha theo đúng nhiệm vụ lại dò hỏi lịch trình chiều nay của công tố Ko, thì biết được ẻm sẽ xuống cục Dân sự, tức là chỗ làm của Kim Mingyu này đây. Thế là tôi vội vàng xếp cái đơn của Jeon Jungkook ở chỗ dễ thấy nhất. Với cái tính của Hami, thể nào ẻm cũng làm trò gì đó để ngăn cản cái giấy đăng kí kết hôn của thằng kia được xác nhận. Có điều tôi không ngờ là ẻm lấy trộm luôn mọi người. Liều dễ sợ liều. Tôi nghĩ ẻm chỉ nhét nó xuống cuối hay là dùng quan hệ để câu giờ ra thôi. Ai ngờ đâu.....Quay trở lại nè, nhận tin từ tình báo là Hami gần về  tôi liền vội vàng chạy ra chặn đường ẻm, thành thật trình bày mọi chuyện. Rồi biết sao không? Ẻm chửi tôi, chửi cả Jeon Jungkook lẫn Kim Ami luôn. Mọi người biết dân Luật chửi xịn cỡ nào rồi đó. Tôi nghe mà toát mồ hôi hột. Chung quy cũng bởi cái cách thức khích Jin Choyi tỏ tình đầy ngu ngốc này đã làm con bé khóc ròng rã hơn tuần trời, hại Hami mất việc (ý tôi là số lượng công việc). Ẻm tức quá ẻm xả vô mặt tôi một tràng. Nhớ lại vẫn hơi run. Mà dù sao mọi chuyện cũng ổn rồi. May phước."


Mẩu 2: Công tố Ko thực sự bị bắt cóc hả?
Không. Nghĩ sao vậy?
Công tố Ko nay đang nằm bần thần trên chiếc giường king size nhà sếp Na. Thắc mắc bản thân làm cách nào để lết được đến nhà Na Jaemin để rồi ngủ thế này nữa.
"Nếu em dậy rồi thì ra ăn sáng." bởi vì là buổi sáng nên giọng người kia có chút khàn hơn bình thường. Nghe thật sự rất quyến rũ
Trời ơi, nàng mê á.
"Bế em đi." Hami thừa nhận, nàng là kẻ không có liêm sỉ.
Na Jaemin bế thật, Hami vui vẻ nằm gọn trong lòng người thương, đột nhiên hỏi "Hôm qua sao em mò đến nhà anh được hay dọ?"
"Không phải em mò, là tôi tự mò đến chỗ em đưa em về." 
"Mò sao ra hay dọ?"
"Tôi có cách của tôi."
Úi xời, tin thích tiểu thư Park là pha kè nhá. Na Jaemin chắc chắn là thích Hami rồi. Để cho chắc chắc, nàng phải hỏi lại thôi "Thế anh thích em hả? Không thích Park tiểu thư hả?"
"Cái gì mà thích Park tiểu thư? Lại nghe Jin Choyi phao tin bậy nữa?"
"Gì? Chứ tại sao anh bỏ việc đi chơi với người ta cơ?" Nàng dẩu môi cãi lại, làm loạn trong lòng người thương.
"Đi chơi với em họ

1 2 »