Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 17: Park Hye Ji....

Tùy Chỉnh

"Jungkook, anh về rồi à."
"Jungkook, em thích bộ đồ này lắm."
"Jungkook, anh tặng cho em chiếc nhẫn, em sẽ đeo nó hằng ngày."
"Jungkook, đợi đứa con sinh ra rồi, anh sẽ đối xử với em tốt hơn không?"
"Jungkook, em đã giúp đứa con nghĩ ra được rất nhiều tên, anh xem, có cả nguyên một trang giấy, anh cảm thấy cái cái tên nào nghe hay hơn?
"Jungkook... Jungkook..."
Bên tai, dường như còn có thể gợi nhớ lại rất nhiều lời nói mà Park Hye Ji đã từng nói, anh luôn cảm thấy cô rất phiền, chưa bao giờ có vẻ mặt tốt cho cô nhìn cả, mỗi khi cô mỉm cười, thì anh không phải làm mặt lạnh lùng thì là trợn mắt lên nhìn.
Nhưng cô rốt cuộc đã dùng một trái tim như thế nào, khi anh ác nghiệt, thậm chí là chán ghét, nhưng cô vẫn cười với anh ?
Và bây giờ, cô cuối cùng cũng bị anh tổn thương đến triệt để, vì vậy, cô cười không ra nữa, mà lựa chọn tự sát sao?
Lúc này, pháp y phụ trách cho nữ thi thể làm giám định nói, "Thưa cậu, tôi đã xem qua thi thể của cô ấy, các cơ quan trong cơ thể không có dấu hiệu bị trúng độc, ngoại trừ cổ tay trên người ra, cũng không có bất kì vết thương nào cả, nếu như cậu khẳng định vợ trước của cậu không có bất kì kẻ thù nào cả, vậy thì chúng tôi sẽ kết án như thế này."

"Đương nhiên, nếu như cậu kiên quyết, ông cũng có thể mời cha mẹ cô ấy đến để làm giám định DNA."
"..."Park Hye Ji là một cô nhi, làm gì mà có cha mẹ.
Đôi mắt Jeon Jungkook u ám, vẫn không muốn tin rằng nữ thi thể kia chính là Park Hye Ji, tuy nhiên, mọi chứng cứ bên ngoài, đều chứng minh rằng đó chính là Park Hye Ji.
Gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ lúng túng, Jeon Jungkook mím chặt cánh môi lại, nói, "Cô ấy có đứa con trai, đợi một lát, hãy cho 2 người họ làm giám định DNA."
Có thể, nữ thi thể này không phải là Park Hye Ji thì sao?
Có thể, nữ thi thể này là một tên trộm nữ nào đó, đã lấy trộm hành lý và chiếc nhẫn của Park Hye Ji, lại trùng hợp, có mái tóc dài và đen giống Park Hye Ji vậy...
Jeon Jungkook tự gạt mình mà nghĩ rằng, sau đó gọi điện cho tài xế của mình, nói "nhổ hai sợi tóc của Jeongsan và mang đến đây cho tôi."
Cảnh sát nói báo cáo kết quả giám định nhanh nhất ngày mai mới có, bảo Jeon Jungkook về nhà đợi điện thoại, còn nữ thi thể này, thì sẽ tạm thời đưa đi nhà xác.
Jeon Jungkook về đến nhà với vẻ mặt ngơ ngẩn, Yoona đứng dậy từ trên ghế sô pha trong phòng khách, đi ra đón, và lo lắng hỏi, "Jungkook, sao rồi, kết quả nhận xác, là Hye Ji sao?"
Gương mặt Jeon Jungkook buồn rầu, nói, "Ngày mai mới có kết quả giám định."
Ông trời ơi, ông nhất định phải bảo đảm rằng người chết chính là Park Hye Ji đó.
Yoona trong lòng thì nguyền rủa, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ đau buồn, "Jungkook, anh đừng đau buồn quá, có thể đó không phải là Hye Ji thì sao? Đúng không?"
"Ừm." Jeon Jungkook đáp lại một tiếng, nhưng sắc mặt vẫn buồn rầu.
Yoona khoác vào cánh tay của Jeon Jungkook đi về hướng phòng ăn, nói, "Jungkook, bữa tối anh vẫn chưa ăn gì, em đã kêu người làm nấu một chút đồ ăn khuya, vẫn còn nóng đó, em mang ra cho anh ăn nha."
"Không cần đâu, anh không đói."
"Người là sắt gạo là thép, Jungkook, thật ra em cũng chưa ăn, em luôn đợi anh về, chúng minh cùng ăn nhé, được không?"
Yoona dụ dỗ mà nói, Jungkook cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Trên bàn ăn, Yoona liên tục gấp thức ăn cho Jeon Jungkook, nhưng Jeon Jungkook ăn mà như không biết mùi vị gì cả, trong đầu luôn nghĩ đến gương mặt dữ tợn của nữ thi thể kia, cùng với chiếc nhẫn trên ngón tay trái áp út của nữ thi thể kia.
Về đến phòng ngủ, Yoona lại rất dịu dàng giúp Jeon Jungkook mở nước tắm, nói, "Jungkook, anh nhất định rất mệt rồi, anh tắm xong rồi ngủ sớm đi."
Yoona cố gắng thể hiện mình như một dáng vẻ người vợ hiền dịu, ánh mắt Jeon Jungkook phảng phất, dường như nhìn thấy bóng dáng người đã từng ân cần nói "Jungkook, em chà lưng cho anh được không, Jungkook, em mát xa cho anh được không" của Park Hye Ji.
Cô ấy chết chưa? Chắc là không có đâu...
Jeon Jungkook không kềm được đưa tay lên, xoa nhẹ vào mặt Yoona, ngẩn ngơ trong lòng và lẩm bẩm, "Hye Ji..."