Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 18: Ác mộng lượn lờ

Tùy Chỉnh

Yoona nghe được tiếng gọi tên "Hye Ji", suýt chút nữa là muốn giương tay lên cho Jeon Jungkook một bạt tay!
Anh ấy xoa mặt cô mà lại gọi tên "Hye Ji", anh ấy đã bị linh hồn con tiện nhân Park Hye Ji bám theo sao?!
Không phải nói là rất căm ghét Park Hye Ji sao, sao giờ lại gọi tên cô ấy?
Rốt cuộc là cái chết của Park Hye Ji quá đột ngột, hay là, trong thâm tâm anh ấy, thật ra luôn có Park Hye Ji?!
Khả năng thứ hai đó,càng khiến cho Yoona phẫn nộ hơn, con tiện nhân Park Hye Ji, vừa không cao bằng cô ấy lại không đẹp bằng cô ấy, trừ phi Jeon Jungkook bị đuôi mới thích loại rẻ mạt đó, nhất định là do cái chết của Park Hye Ji quá đột ngột, nên trong lòng Jeon Jungkook cảm thất áy náy thôi, nhất định là như vậy!
Cố dìm sự phẫn nộ trong lòng xuống, Yoona tự khiến mình lơ đi tiếng "Hye Ji" đó, nhón chân lên, vòng tay qua gáy sau ôm Jeon Jungkook, sau đó, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh, "Jungkook, em yêu anh."
Jeon Jungkook dường như từ trong mộng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xuống, nhìn thấy Yoona đang hôn mình, có lẽ lúc cô đi mời rượu đã uống rượu, trong miệng vẫn còn mùi rượu.
Khác với mùi vị thanh ngọt của Park Hye Ji.
Tuy rằng, anh đòi Park Hye Ji không có bao nhiêu lần, thậm chí mỗi một lần, anh đều đối xử với Park Hye Ji rất bạo lực, nhưng anh vẫn còn nhớ, đôi môi của Park Hye Ji, dường như mềm mại hơn, nhiều khi anh dùng sức cắn một cái, thì cánh môi liền rỉ máu.
Park Hye Ji cũng chưa bao giờ chủ động hôn anh, mỗi lần cô, đều bị động, cắn chặt môi, cố kìm nén sự đau đớn, sự ức hiếp của anh.
"Jungkook..." dường như nhận ra anh không hề có phản ứng gì, Yoona có chút thất vọng và phát ra âm thanh hờn dỗi, cơ thể mềm mại đó càng áp lại gần anh hơn, thậm chí dùng bộ ngực hãnh diện đó ma sát nhẹ vào ngực của Jeon Jungkook.
Hừm, so với của Park Hye Ji thì ngực cô to hơn rất nhiều, không lý nào không thích, đêm nay cô, nhất định sẽ khiến cho anh mê muội cơ thể đó, sau đó, khiến cho anh quên đi Park Hye Ji một cách triệt để.
Cơ thể Jeon Jungkook có đôi chút cứng đơ, anh không hiểu tại sao, khi cơ thể Yoona áp sát vào anh, đột nhiên anh ấy lại nhớ lại gương mặt hung tợn của nữ thi thể kia, tròng mắt lòi ra, cánh môi lật ngược ra ngoài, quai hàm thì phồng lên...

Hoảng sợ!
Jeon Jungkook bỗng nhiên đẩy Yoona ra, Yoona bị đẩy ra một cách bất ngờ mà không một chút phòng bị nào, suýt chút là bị ngã xuống đất.
"Jungkook, anh sao vậy?" Yoona giả vờ quan tâm, thật ra trong lòng oán hận mà hỏi.
Lồng ngực Jeon Jungkook nhấp nhô một cách mãnh liệt, nói "Yoona, anh xin lỗi, hôm nay anh mệt rồi, em ngủ trước nhé."
Nói xong, Jeon Jungkook liền chạy vào phòng tắm.
Yoona dõi theo hình bóng anh, cánh tay rủ xuống, các ngón tay xiết chặt lại thành nắm đấm!
Park Hye Ji, tốt nhất nữ thi thể đó là của cô, nếu không, thì hãy xem tôi hằng ngày làm sao nguyền rủa cô đến chết.
...
Buổi Sáng ngày hôm sau.
Yoona một bên sắp xếp hành lý cho hai người, một bên nói với Jeon Jungkook vừa mới rửa mặt xong, "Jungkook, anh nhanh lên đi, chúng mình chuẩn bị phải đi rồi đó."
Jeon Jungkook xoa lên chỗ đau nhức của hai bên thái dương, đầu óc không tỉnh táo lắm và hỏi, "Cái gì, chúng mình phải đi đâu?"
Tối qua anh ngủ không được ngon, vì luôn gặp ác mộng về cái nữ thi thể kia, giờ đây đầu óc vẫn còn hỗn độn, hoàn toàn nghe không hiểu Yoona đang nói gì cả.
Trong lòng Yoona tức giận vô cùng, nhưng chỉ có thể cắn răng, kéo hai góc miệng lên, giả vờ mỉm cười nói, "Jungkook, anh quên rồi sao, hôm nay chúng mình sẽ đi Thuỵ Sĩ tuần trăng mật."
Jeon Jungkook ngớ người ra, dường như anh đã quên mất chuyện này.
"Jungkook, anh mau thay đồ đi, chuyến bay của mình là 9 giờ đó, mà bây giờ cũng sắp 8 giờ rồi."
9 giờ... cảnh sát nói, sau 9 giờ, ông ấy có thể sẽ đi hỏi kết quả giám định DNA.
Nắm chặt nắm đấm, Jeon Jungkook vẻ mặt như người mất hồn đi thay quần áo, xuống lầu, và đi ra cửa.
8 giờ rưỡi đến sân bay, tài xế giúp họ khiêng hành lý, còn Yoona thì khoác tay Jeon Jungkook, dịu dàng nói, "Jungkook, nghe nói bây giờ chính là thời điểm đẹp nhất của Thuỵ Sĩ đó, chúng mình còn có thể đi trượt tuyết, đi xem đấu bò, đi shopping..."
Yoona tung tăng nói, nhưng Jungkook  lại không có phản ứng gì mấy.
Sau khi lên máy bay, tiếp viên hàng không nhắc nhở nói, "Kính thưa quý vị hành khách, máy bay sắp phải cất cánh, xin quý vị tắt máy điện thoại đi, xin cám ơn vì đã hợp tác."
Jeon Jungkook nắm chặt chiếc điện thoại của mình, cách 9 giờ, vẫn còn năm phút nữa.
"Jungkook, anh mau tắt nguồn đi." Yoona hối thúc nói.
Trên gương mặt tuấn tú của Jeon Jungkook, ngoài sự buồn rầu ra, thì chẳng có một chút biểu cảm nào cả, anh ấy mím môi lại, nói, "Yoona, anh đi gọi điện thoại một cái, anh sẽ quay lại ngay."
"Ơ kìa, Jungkook, Jungkook!"
Yoona vội vã gọi to, nhưng cũng không thể gọi về được bóng dáng Jeon Jungkook đang chạy về phía cửa buồng.
"Ơ thưa anh, sao anh lại chạy ra đây vậy, mời anh nhanh chóng về chỗ của mình, máy bay sắp phải cất cánh rồi." Nữ tiếp viên nhìn thấy Jeon Jungkook là một nam thần hiếm khi gặp được, cho dù có gấp đến đâu, cũng cố mỉm cười, thể hiện nụ cười đẹp nhất của mình.
"Xin lỗi, tôi có một cuộc điện thoại quan trọng cần phải gọi gấp, chỉ hai phút thôi." Jeon Jungkook vừa nói xong, thì điện thoại cũng đã gọi được cho viên cảnh sát ngày hôm qua, "Cảnh sát Han, xin hỏi đã có kết quả giám định DNA chưa?"