Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 3: Nước mắt của cô giống như là nước lọc

Tùy Chỉnh

Jeon Jungkook liền chạy qua đỡ Yoona đứng dậy, đồng thời khuôn mặt giận dữ trợn mắt nhìn và chất vấn cô ấy, "Park Hye Ji, không phải tôi đã cảnh cáo cô là không được làm tổn thương đến Yoona rồi sao!"
Ngũ quan trên gương mặt anh như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc do chính bàn tay thượng đế tạo ra, nhưng đó cũng chỉ là một gương mặt mà thôi, trong thời khắc này, trên từng thước da, từng lỗ chân lông một đều thể hiện rõ sự phẫn nộ của anh ấy.
Đối với Yoona, anh cực kỳ che chở, bảo vệ.
Còn đối với cô thì lại cực kỳ căm ghét, thậm chí chưa làm rõ thị phi trắng đen thì đã một mực nhận định rằng cô chính là Hye Ji xấu xa đã đẩy chị em tốt của mình ngã xuống đất.
Trái tim cô như đang rỉ máu, khuôn mặt đầy thất vọng, hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào hỏi "Jungkook, trong mắt anh em là người đàn bà xấu xa như vậy sao? Trong hai năm nay, em yêu anh nhiều như thế nào? Anh không cảm nhận được một chút nào sao? Tại sao anh không chịu tin em dù chỉ một lần?
Với vẻ mặt chứa đầy sự tủi thân, nước mắt đầm đìa ấy, là đàn ông khi nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy thương xót.
Nhưng Jeon Jungkook như không nhìn thấy gì cả mà còn nói với một cách lạnh lùng " Park Hye Ji cô dẹp ngay cái vẻ mặt phát ói đó đi, cho dù cô có khóc như Mạnh Khương Nữ đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không có chút thương hại nào với cô đâu. Trên thế gian này, ngoài nước mắt của Yoona ra thì bất luận là nước mắt của người đàn bà nào thì tôi cũng chỉ xem như là nước lọc thôi. Nhất là đối với loại rẻ tiền như cô.
Nói xong, Jeon Jungkook nắm lấy tay Yoona đi ra khỏi phòng
Park Hye Ji vừa khóc vừa gọi tên "Jungkook, Jungkook", đồng thời cô ấy muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể quá nặng nề, hoàn toàn không thể chuyển động, cô ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông mà mình thương yêu rời khỏi tầm mắt của mình.
Cô ấy xoa nhẹ cái bụng như trái bóng của mình, tự an ủi rằng, sẽ tốt thôi, đợi sinh con ra, Jungkook sẽ nảy sinh tình yêu của cha, cuộc hôn nhân này sẽ hạnh phúc thôi.

Nhưng so với sự ước ao ấy thì thực tế luôn luôn tàn khốc.
Một tuần sau, Hye Ji gặp phải một cơn đau dữ dội, cô đã bị vỡ nước ối và được đưa đến phòng sinh.
Việc sinh con không hề thuận lợi, trong khi đang tiến hành phẫu thuật thì Park Hye Ji đột nhiên xuất hiện tình trang băng huyết và đứa bé thì bị dây rốn cuống vào cổ, tình trạng vô cùng nguy hiểm.
Bên ngoài phòng phỏng thuật, nữ bác sĩ nom nớp lo sợ nói với Jungkook, "Cậu Jeon, vì lý do máu của phu nhân thuộc nhóm máu RH hiếm thấy, nếu như cô ấy tiếp tục tình trạng xuất huyết nhiều như vậy mà vẫn làm phẫu thuật cứu đứa bé ra, thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy, Vì vậy, anh hãy suy nghĩ xem nên giữ đứa bé hay giữ người mẹ?".
Jeon Jungkook bình tĩnh nghe xong, không một chút do dự mà trả lời liền, "Giữ đứa bé."
Trong khoa phụ sản, vấn đề về cứu người mẹ hay cứu đứa con cũng không còn xa lạ gì, nhưng với câu trả lời của Jeon Jungkook mà không một chút do dự gì thì đây là lần đầu tiên gặp phải.
Nữ bác sĩ rất muốn mở miệng nói thêm vài lời, nhưng cuối cùng, vẫn không nói được câu nào, bệnh viện này là do nhà họ Jeon đầu tư, giờ đây Jeon Jungkook lựa chọn cứu đứa bé, cô ấy chỉ là một bác sĩ thì có tư cách gì mà nhiều lời.
Nữ bác sĩ thở dài và đi vào phòng phẫu thuật, trong lúc này, tiếng chuông điện thoại của Jeon Jungkook vang lên.
Cuộc gọi đến là Yoona, Jeon Jungkook liền bắt máy, "A lô, Yoona..."
"Jungkook, cứu, cứu em với..."
Jeon Jungkook hai chân mày sít lại, liền hỏi, "Yoona, em sao vậy?"
Lúc này, điện thoại có lẽ đã bị người khác lấy đi rồi, truyền tới tai là một giọng nói của một người đàn ông, "Chào cậu, có phải là cậu Jeon không, cô Yoona mới được đưa đến bệnh viện, cô ấy bị con dao đâm vào phần bụng, tình trạng rất nguy kịch, bây giờ phải lập tức tiến hành phẫu thuật."