Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 32: Để gửi gắm sự tương tư

Tùy Chỉnh

Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook thức dậy, giúp Jeongsan ăn mặc gọn gàng, sau đó lên xe taxi.
Chuyến bay của anh là 9 giờ, bay về thành phố S.
Nhìn đồng hồ, 8 giờ, còn 1 tiếng nữa mới bay, mà trên đường ra sân bay, lại đúng lúc chạy ngang qua nhà của Park Hye Ji.
Jeon Jungkook chớp chớp đôi mắt khó hiểu ấy, nói với tài xế, "bác tài, phiền ông, khi chạy qua đường Cheolyeon, thì rẽ qua chung cư Bích K&K một lát."
Trước khi bay anh muốn, nhìn Park Hye Ji thêm một lát, nếu như, có thể đúng lúc gặp được.
Xe taxi đó ngừng lại ở dưới lầu chung cư.
Một lát sau, Jeon Jungkook nhìn thấy Park Hye Ji và Kim Taehyung vừa nói vừa cười mà rời khỏi chung cư.
Kim Taehyung ngồi vào một chiếc xe BMW, Park Hye Ji cũng vào chiếc xe đó ngồi, sau đó hai người rời khỏi.
Nhìn cảnh này mà giống như một cặp vợ chồng vậy, sáng sớm, người chồng lái xe chở người vợ đi làm.
Hai người cùng ra cùng vào, ân ái như chim liền cánh vậy.

"Ba ơi, cái cô xinh đẹp lúc nãy, là mẹ..."Jeongsan bỗng nhiên xúc động nói, "mẹ, là mẹ..."
Lúc này Jeon Jungkook mới thức tỉnh lại, vì sự ham muốn nhìn Park Hye Ji thêm một lần nữa, mà đã tạo cho Jeongsan một khát khao không nên có.
Nếu như Park Hye Ji và Kim Taehyung đã ở bên nhau, cho dù Jeongsan có nhận lại Park Hye Ji, thì cũng chỉ có thể thỉnh thoảng gặp mặt một lần, có mẹ, mà không có được tình thương của mẹ, đối với Jeongsan mà nói, không phải càng tàn nhẫn hơn sao?
Sự hối hận, tràn ngập trong lòng của Jeon Jungkook, anh nghẹn ngào nói, "không phải đâu, Jeongsan, cô đó chỉ là một người có khuôn mặt giống mẹ mà thôi, nhưng cô đó không phải là mẹ của Jeongsan đâu."
Khuôn mặt buồn rầu của Jeongsan hiện lên vẻ thất vọng, "Không phải là mẹ thật sao?"
"Ừm, không phải con à." Jeon Jungkook chỉ có thể trả lời một cách tàn nhẫn như vậy.
"Dạ..." ánh mắt Jeongsan rũ xuống thất vọng, nhưng nhanh chóng lại tươi cười, ôm chặt cổ của Jeon Jungkook, nói, "Không sao, Jeongsan có ba là đủ rồi."
"..." cũng như đôi mắt ngây thơ của bao đứa trẻ khác, nhưng chỉ có Jeon Jungkook biết được, Jeongsan so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác, thì đã quá hiểu chuyện và trưởng thành sớm rồi, Jeongsan thật ra rất khao khát có được tình thương của mẹ, nhưng phận làm cha lại không thể cho được tình thương đó.
Không biết nên nói gì hơn, Jeon Jungkook chỉ còn có thể nói với tài xế, "Bác tài, phiền ông cho xe chạy."
Tài xế đang xem điện thoại, nghe thấy Jeon Jungkook nói có thể cho xe chạy, thì liền cất điện thoại đi và quay đầu xe lại, nhưng ông ấy đã sơ ý, quên nhìn qua kính chiếu hậu, nên đã, đụng vào nhân viên chuyển phát nhanh từ đằng sau chạy tới.
"Bùm bùm bùm..." nhân viên chuyển phát nhanh ấy, cùng với những kiện hàng đằng sau hộp xe, cứ như thế mà té ngã xuống đất cái bùm.
"Thôi không xong rồi..." giọng nói của người tài xế trầm lại, vội vã mở cửa xuống xe xem thế nào.
Nhân viên chuyển phát nhanh ngã trên đất, vừa bịt lại vết thương trên đầu gối vừa trách mắng người tài xế đã chạy xe như thế nào, còn bắt ông ấy đền tiền.
Xem điệu bộ này, chắc chắn không thể hòa giải mà phải tìm đến cảnh sát giao thông rồi.
Jeon Jungkook bồng Jeongsan xuống xe, lúc này người tài xế chỉ còn có thể ngại ngùng mà nhìn Jeon Jungkook nói, "Xin lỗi cậu, cậu có thể gọi xe khác không, chuyến xe lúc nãy, tôi sẽ không tính tiền cậu."
Jeon Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn trả tiền cho chuyến xe lúc nãy.
Khi quay người lại, vừa đúng đá vào những kiện hàng trên đất, Sở Thế Kiệt đưa mắt nhìn xuống, sau đó nheo mắt lại nhìn, vừa thả Jeongsan xuống đất, vừa ngồi xổm xuống, nhặt một kiện hàng lên.
Anh ấy nhìn thấy, tên người nhận kiện hàng đó, vừa khéo lại là tên Park Hye Ji, trên đó còn ghi số điện thoại mới của cô.
Ánh mắt Jeon Jungkook bừng tỉnh, đôi môi mím lại, móc điện thoại ra, sau đó lưu số điện thoại mới của Park Hye Ji vào danh bạ của mình.
Cho dù anh không nhất định sẽ gọi vào số điện thoại này, nhưng anh vẫn muốn lưu lại, để gửi gắm, sự tương tư.
Hai chữ tương tư, khiến Jeon Jungkook tự cười giễu vào mình, 30 tuổi đầu, mới biết tương tư là gì, mà vĩnh viễn sẽ không có kết quả, đúng là, rất ngốc.
Đưa kiện hàng trả lại cho nhân viên chuyển phát nhanh, Jeon Jungkook bồng Jeongsan lên, và quay lưng rời khỏi.