Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 6: Park Hye Ji, chúng ta ly hôn

Tùy Chỉnh

Đôi mắt Park Hye Ji ngớ ra, "Cái gì, rất đáng?"
"Ha ha, cô vẫn chưa hiểu rõ sao, vết dao này, chính là tên lưu manh tôi thuê được, cố tình tự đâm bản thân tôi đó."
Yoona nói mà không một chút kiêng kị gì cả mà còn cười toe toét, "Mặc dù ý định ban đầu của tôi là muốn cô chết trong lúc phẫu thuật, nhưng không ngờ mạng cô lại lớn vậy, lại có Kim Taehyung giúp cô tìm được nguồn máu, nhưng vậy thì đã sao,Jungkook đã nhận định rằng cô chính là người đã thuê hung thủ giết tôi, giờ đây anh ấy căm ghét cô đến thấu xương, nói không chừng vài ngày sau, sẽ ly hôn với cô thôi, ha ha!"
Park Hye Ji không thể nào tin được, ánh mắt chứa đầy sự uất ức nhìn trừng trừng vào Yoona, "Cô...,thì ra tên lưu manh đó chính là người cô thuê, cô còn vu oan giá họa cho tôi! Cô vì bản thân mình mà không màng đến sinh mạng của tôi, cô còn có phải là con người không!"
"Ha ha, cô chưa nghe qua câu người không vì mình trời chu đất diệt à?" Yoona lạnh lùng hừm một tiếng nói, "vị trí Jeon phu nhân vốn là của tôi, ai bảo cô lúc nào cũng chiếm lấy Jungkook không chịu buông, nếu như cô biết điều một chút, chủ động đề nghị ly hôn, thì tôi đâu đến nỗi tự động ra tay đối phó cô như vậy? Hơn nữa mạng hèn như cô, chết không đáng tiếc, bất quá thì mỗi ngày tôi đến trước mộ cô đốt giấy tiền vàng bạc cho cô nhiều một chút vậy."
"Cô!" Cơn thịnh nộ của Park Hye Ji trổi dậy, sự phẩn nộ chưa từng có từ trong đáy lòng rộ lên, cô ấy không thể kiềm chế nổi và giương tay lên dùng sức quạt thật mạnh lên mặt của Yoona.
Năm dấu tay đỏ chót in hằng lên gương mặt của Yoona, nhưng cô ấy không những không giận dữ, mà còn lấy tay che mặt mình lại, cười một cách nham hiểm và nói, "Chị, chị có biết hậu quả của cái tát này là gì không?"
Lưu lại âm cuối là một hàm ý không rõ ràng, Yoona quay lưng đi.
Nhưng vài giây sau đó, Park Hye Ji đã hiểu được ý nghĩa những lời mà Yoona đã nói.
Chưa được mười phút, Jeon Jungkook ôm người đàn bà đang khóc thút thít kia đi vào phòng, "Park Hye Ji, sao cô dám đánh Yoona, ai cho cô cái gan để đánh Yoona!"

Park Hye Ji nhìn thấy Yoona ngã vào lòng của Jeon Jungkook, góc miệng đá lên tạo ra độ cong hiện rõ sự đắc ý và liều lĩnh của Yoona.
Thì ra, lại là vở kịch khổ nhục kế mà Yoona tạo ra!
Park Hye Ji ngẩng mặt lên và nói, "Jungkook, anh đừng bị Yoona lừa được, cô ấy cố tình cho em đánh đó, còn nữa, tên lưu manh đó cũng là người mà cô ấy thuê về, tất cả đều là khổ nhục kế của cô ấy..."
"Đủ rồi, mua chuộc hung thủ giết người còn chưa đủ, bây giờ còn học được thói vu oan giá họa nữa à? Vẻ mặt hằm hằm vặn lấy cằm cô ấy và đưa lên, lạnh lùng nói, "Park Hye Ji, tôi chịu đủ rồi, tôi phải ly hôn với cô!"
"Cái... gì...?"
Park Hye Ji như bị hút hồn ra vậy, trưng mắt ra vì không thể tin được những gì mình nghe thấy, ngay cả thở, cô ấy cũng không còn nhớ.
"Đừng có kinh ngạc, cô không có nghe lầm đâu, tôi phải ly hôn với cô." Jeon Jungkook nhắc lại một lần nữa và tiếp tục nói, "Lần này, cho dù là ông nội, cũng không thể ngăn cản."
Được một lúc, Park Hye Ji như mới hoàn hồn trở lại, vội vã nắm lấy tay của Jeon Jungkook hỗn loạn nói, "Jungkook, đừng, đừng ly hôn với em, đứa con chúng mình mới được sinh ra, nó rất cần tình yêu thương của cha và mẹ..."
"Ơ,Park Hye Ji, cô nghĩ rằng tôi sẽ cho người đàn bà độc ác như cô dạy dỗ con của tôi sao?"
Jeon Jungkook nói một cách lạnh nhạt, sau đó dùng sức kéo tay của Jeon Jungkook xuống, vặn chặt, dường như muốn ngắt gãy xương cô ấy vậy, "Vốn dĩ, tôi hoàn toàn không muốn có đứa con này, nhưng bây giờ, Yoona  đã bị cắt bỏ tử cung, mất đi khả năng sinh sản, vì vậy đứa con này, sẽ trở thành con của tôi và Yoona, tôi sẽ không cho cô tiếp cận con tôi dù chỉ một bước."
Toàn thân Park Hye Ji run lẩy bẩy, nước liền tuôn trào, "Jungkook, sao anh lại đối xử với em như vậy, đó là con của em, đứa con mà em mang thai mười tháng, tại sao anh có thể giao nó cho Yoona nuôi? Không, em không ly hôn, có chết em cũng không ly hôn!"