Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 8: Tiếng la hét liên hồi

Tùy Chỉnh

Vì sức khỏe vẫn còn yếu ớt, nay lại càng thêm mệt mỏi vì phải chăm sóc đứa con, Park Hye Ji chìm vào giấc ngủ sâu, vì vậy, cô ấy không hề phát hiện rằng có một người đàn ông đeo kính râm với thân hình lực lưỡng đang dìu một người đàn ông khác với dáng vẻ gầy gò đang trong tình trạng hôn mê đi đến bên giường của mình, đồng thời đặt người đàn ông đang bị hôn mê đó xuống nằm cạnh cô ấy.
Người đàn ông đang hôn mê đó bị cởi hết quần áo ra chỉ còn vỏn vẹn một chiếc quần lót trên người, đồng thời bị nhét một viên thuốc vào miệng.
Lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, cửa phòng đóng lại, trong phòng giờ đây chỉ còn âm thanh của tiếng hơi thở phì phò.
Chỉ là, vẫn chưa được mười phút, người đàn ông nằm bên cạnh Park Hye Ji từ từ mở mắt ra, hình ảnh trước mắt vẫn còn rời rạc, sắc mặt đỏ bừng lên, tiếng hơi thở ngày càng nặng nề hơn.
Anh ấy quay đầu nhìn qua Park Hye Ji đang nằm bên cạnh mình, đôi mắt mập mờ, trở mình và đè người lên Park Hye Ji, vội vã hôn lên cô ấy.
Cơ thể như bị ma đè lên vậy, Hye Ji cảm thấy khó chịu bèn mở mắt ra.
Dưới ánh đèn lờ mờ, một gương mặt như được phóng to ra chiếm hết cả tầm nhìn của đôi mắt, đôi chân mày tuấn tú, có chút quen thuộc, nhưng mới tỉnh dậy, tiềm thức trong cô ấy vẫn còn hỗn loạn, nhất thời vẫn không nhận ra được người đàn ông trước mắt mình là ai, chỉ là, cảm giác đôi môi của mình như bị ai đó hôn một cách mạnh bạo thì lại rất rõ ràng, đặc biệt là đôi tay người đàn ông ấy vẫn đang sờ soạt lung tung trên cơ thể của cô ấy.
Đôi mắt đột nhiên phát run lên, Hye Ji cố gắng dùng sức gác mặt ra khỏi đôi môi ấy và đẩy lòng ngực của người đàn ông ấy ra, "Anh là ai, anh đi ra, đừng có đụng vào tôi..."
Nhưng sức của cô vẫn còn quá yếu, người đàn ông đó vẫn tiếp tục đè lên người cô và tiếp tục hôn lên, và trong lúc giằng co cô đã nhìn rõ được khuôn mặt người đàn ông đó, đó chính là Kim Taehyung!
Tại sao lại là anh ấy!
"Hye Ji, Hye Ji..." ánh mắt Kim Taehyung mơ mơ màng màng, không ngừng hôn lên Park Hye Ji, từ đôi môi xuống cổ, rồi đến xương quai.
"Đừng, Taehyung, anh đang làm cái quái gì vậy, anh buông em ra...", Park Hye Ji cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn vô ích, trong khi đó tay anh đã cởi bỏ hết những khuy nút từ trên áo của cô ra.

"Đừng, không được, Taehyung anh mau dừng tay lại, anh đừng làm cho em phải ghét anh!"
"Hye Ji, Hye Ji..."
"Á..."
Tiếng la thét sắc bén như muốn rạch nát cả phòng bệnh, chẳng phải phát ra từ Park Hye Ji đâu, mà chính từ cô y tá đã mở của phòng đi vào.
Đôi mắt Park Hye Ji hiện lên vẻ sợ hãi đến phát rung, trong chốc lát, tiếng la thét đó đã khiến cho một số y tá và bác sĩ khác kéo đến.
Park Hye Ji đã hoàn toàn hoảng sợ, nhưng Kim Taehyung lại dường như không nghe được âm thanh gì cả, tiếp tục hôn lên cổ của cô, mò mẫm xuống eo cô.
"Taehyung, Đừng, anh mau đứng dậy, rốt cuộc anh đã bị gì vậy, anh mau buông em ra!"
"Oa Oa Oa..." tiếng tranh cãi đã làm cho đứa bé trên giường khóc phá lên, trong phút chốc, không khí cả căn phòng bỗng trở nên kỳ lạ.
Ngay trong lúc này, ngoài cửa lại xuất hiện một hình dáng cao to tuấn tú, như hạc đứng giữa đàn gà xuất hiện phía sau đám đông, giọng nói trầm lặng, giống như giọng ma quỷ hỏi, "xảy ra chuyện gì vậy?"
Một bác sĩ quay đầu lại, kinh hoàng khiếp sợ và gọi to, "Cậu... Cậu Jeon"
Jungkook lạnh lùng đẩy những người đang đứng kẹt trước cửa ra và lạnh lùng đi về hướng giường bệnh của Park Hye Ji.
Đôi mắt Park Hye Ji lại run rẩy, hoàn toàn mất đi phản ứng, chỉ còn có thể lắp bắp vừa đẩy mặt Kim Taehyung ra vừa giải thích, "Jungkook, không phải như vậy đâu, sự việc không phải như anh nhìn thấy đâu, em và Taehyung là, là trong sạch... Anh ấy, anh ấy hình như có gì đó không được bình thường..."
Jungkook lạnh lùng chế nhạo, "Nếu như cởi hết đồ ra nằm chung trên một chiếc giường mà còn được gọi là trong sạch, thì như thế nào mới gọi là không trong sạch đây? Nhất định bắt tôi phải nhìn thấy thằng đó đưa vào trong cô cơ thể cô à?"