Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 9: Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng vào tôi

Tùy Chỉnh

Những lời nói vô cùng lộ liễu ấy, khiến cho Hye Ji lúng túng không nguôi, nhưng cô vẫn cố thử giải thích, "Không phải như vậy đâu, Jungkook, anh tin em đi, em yêu anh mà, làm sao em có thể làm chuyện này với người đàn ông khác chứ..."
"Cô dẹp ngay cái yêu nực cười đó đi."
Jeon Jungkook khuôn mặt vô cảm mà nói, sau đó chụp lấy vai của Kim Taehyung lên và quăng xuống giường.
Kim Taehyung té ngã xuống đất, phần đầu đúng lúc đập ngay góc tủ của chiếc giường, đôi mắt liền trợn lên vì đau rã rời, sau đó liền ngất đi.
Jungkook lạnh lùng nhìn thoáng qua, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hye Ji và hỏi, "phải chăng trong cuộc sống hôn nhân tôi đã lạnh nhạt với cô, cô không chịu được sự cô đơn đó nên đã tìm đến Kim Taehyung? Vậy tại sao khi xưa thằng đó theo đuổi cô, cô không dứt khoát đồng ý cho rồi? Hay cô tham lam danh vọng, muốn ôm lấy vị trí bà Jeon này mà đến giờ vẫn không chịu buông tay?"
"Không phải đâu, không phải đâu..." Hye Ji vội vã bám lấy cánh tay của Jeon Jungkook, muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại bị anh ấy đẩy ra, "Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng vào tôi."
Ánh mắt anh nhìn Hye Ji như đang nhìn một người đàn bà vô cùng phóng túng dâm loạn.
Trái tim cô đau nhói như bị kim châm, và trong lúc này, đứa con trên giường lại khóc òa lên, "Oa Oa..."
Tiếng khóc khiến cho Park Hye Ji sốt ruột không yên, cô ấy cắn chặt răng, cài lại những khuy nút trên áo, sau đó muốn vỗ về đứa con, nhưng đã bị Jeon Jungkook chặn ngang và bồng đứa bé từ trên giường lên.
Park Hye Ji nghĩ rằng Jeon Jungkook đã bị kích dậy tình yêu thương của người cha, không nỡ cho con khóc.
Nhưng không ngờ rằng, Jeon Jungkook không kề có ý định vỗ về đứa con, trái lại, anh ấy khom lưng xuống, nhổ cọng tóc của Kim Taehyung đang nằm dưới đất, và đi về hướng cửa phòng, giao đứa con cho y tá Trưởng, nói, "ẳm nó đi rút máu và đi kiểm tra DNA, xem xem đứa bé này rốt cuộc có phải con của tôi không."

Y tá Trưởng sững sờ, "Cậu, cậu Jeon?"
"Nghe không hiểu sao" Jeon Jungkook giọng nói nghiêm nghị, sau đó đưa tay tự nhổ cọng tóc từ trên đầu mình xuống và tiếp tục nói, "còn ngây người ra đó làm gì, còn không mau đi thử nghiệm DNA cho tôi".
"Dạ dạ" đôi mắt y tá trưởng hiện vẻ rung sợ, không dám phản kháng lại lời nói của Jeon Jungkook, một tay ôm lấy đứa bé, một tay cầm hai sợi tóc một đen một nâu, nhịp chân bước loạng choạng mà rời đi.
Những người đang đứng ngoài cửa cũng bị Jeon Jungkook đuổi đi rồi, bùm một tiếng, cửa đã bị đóng lại, không khí tĩnh mịch cứ bập bệnh trong hơi thở của cô, sao mà lạnh lẽo, sao mà mỏng mạnh như vậy.
Park Hye Ji với vẻ mặt hoang mang, liên tục thở sâu để lấy lại hơi thở, nhưng cũng chưa đủ làm cho nhịp tim ổn định lại.
Jeon Jungkook không tin cô, thậm chí anh còn nghi ngờ, đứa bé ấy không phải là con của mình.
Sự tín nhiệm của anh đối với cô mỏng manh như tơ nhện, kéo nhẹ một cái sẽ đứt ngay.
Park Hye Ji tay nắm chặt ra giường, răng trên cắn mạnh xuống cánh môi dưới gần như chảy máu, mùi tanh của máu lan ra khắp khoang miệng, cô không ngừng tự thôi miên mình rằng, đừng sợ, đợi báo cáo DNA ra rồi, Jeon Jungkook sẽ tin cô ấy thôi, đứa con ấy nhất định là của Jungkook, sự hiểu lầm của mọi người, nhanh chóng sẽ được làm sáng tỏ.
Nhưng, khi Jeon Jungkook xuất hiện trước mặt cô ấy trên tay cầm hai phần báo cáo kết quả DNA,đồng thời hung hãn quăng báo cáo đó vào mặt cô ấy, lúc ấy Park Hye Ji ngớ người ra.
Cả người run rẩy, trên tay bấu chặt phần báo cáo, thốt lên những lời không thành điệu, "Jungkook, không phải vậy đâu, trong đây nhất định có gì nhầm lẫn rồi, đúng rồi, hai phần báo cáo này nhất định là viết nhầm tên rồi, anh làm sao có thể không phải là cha đứa bé này được, đứa con này, chắc chắn là của anh mà."
"Đủ rồi, tôi không muốn nghe cô ngụy biện nữa, Park Hye Ji, chúng ta ly hôn đi, tôi thật sự không muốn nhìn thấy khuôn chán ghét của cô một phút một giây nào nữa."
Sau đó lấy đơn ly hôn ra để trên đầu gối của Park Hye Ji, Jeon Jungkook rút cây bút ra, cố gắng nhét vào tay cô ấy, nghiêm nghị nói, "ký vào đi!"