Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Biến Thẳng Thành Thụ (3)

Tùy Chỉnh

Chap mới ra nè, đọc nhanh cho nóng, lát nguội mất ngon😆😆


Người Vương Nguyên bỗng nhiên đỏ lên, cậu khó chịu vặn vẹo thân thể, lại cố gắng áp sát vào người anh, anh lo lắng hỏi cậu
" Nguyên nhi, có chuyện gì vậy? "
" Nóng... nóng... khó chịu... " cậu càng nói càng vặn vẹo thân mình, cảm nhận được sự mát lạnh từ người anh liền chủ động dính sát. Anh lo lắng mở caravat trả tự do cho hai tay của cậu, thất thần nhìn chúng đỏ ửng mà cảm thấy có lỗi vì làm cậu thương tổn. Đột nhiên cậu đẩy anh xuống, nằm đè lên người anh. Vương Tuấn Khải giật mình không biết phải làm thế nào, thì Vương Nguyên khàn khàn lên tiếng
" Cho tôi " chợt nhớ lại li rượu cậu uống  lúc nãy và nữ nhân kia, anh khẽ cười rồi trả lời
" Được " đôi mắt đục ngầu vì nhuốm màu dục vọng, nhận đợc đáp án mình mong muốn Vương Nguyên như con thú hôn lên khắp người anh, anh không làm gì chỉ nằm yên hưởng thụ
" Vương Nguyên, là em chủ động quyến rũ tôi " giọng anh mang chút ý cười nhưng Vương Nguyên không phát giác ra cũng không trả lời, chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình. Đột nhiên anh xoay người cậu lại nằm dưới thân mình, phả vào bên tai cậu hơi ấm làm mặt cậu đỏ bừng
" Em nên biết, tôi là chồng sắp cưới của em " nói rồi anh hôn khắp lên người cậu, tay không an phận mà vuốt ve từ trên xuống, nhéo mạnh lên hạt đậu nhỏ trên ngực cậu làm nó cứng lên, cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể khiến toàn thân cậu run lên. Anh cắn mút làm nó ướt át, đầu tóc lại liên tục cọ xát trên thân thể làm Vương Nguyên ngứa ngáy khó chịu. Nụ hôn của anh dần trượt xuống dưới, dừng lại trên rốn của cậu liếm nó, cảm giác kích thích truyền khắp người, Vương Nguyên liền chủ động ôm cổ anh, không ngừng vặn vẹo thân thể. Bàn tay anh di chuyển xuống bên dưới, nhìn " cậu nhóc " sớm đã cương cứng, tại đỉnh rỉ ra chút chất lỏng anh khẽ búng nó một cái rồi vuốt ve an ủi. Vương Nguyên khó khăn thở dốc, khuôn mặt lại không giấu được sự thỏa mãn càng ôm chặt lấy anh hơn. Vương Tuấn Khải cúi thấp xuống, vùi mặt mình vào giữa hai chân cậu, chủ động dùng lưỡi " an ủi " " cậu nhóc " của Vương Nguyên. Một lúc sau, Vương Nguyên thỏa mãn phóng chất dịch trắng đục lên mặt anh. Vương Tuấn Khải cười nhẹ, dùng tay lau đi chúng rồi cho vào miệng. Nhìn khuôn mặt cứng đờ của Vương Nguyên đang nhìn mình, môi khẽ mấp máy gì đó rồi phun ra hai chữ " rất bẩn " anh liền dịch người lên trên, ghé sát tai cậu nói " Không bẩn, rất ngọt " rồi đưa ngón tay lại sát môi cậu. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại hé môi, đưa lưỡi liếm lấy tay anh. Anh thấy thế cười thành tiếng rồi cúi xuống hôn môi cậu. Lúc Vương Nguyên gần như không còn oxi anh luyến tiếc rời đi cắn lên vành tai cậu. Lúc nãy, Vương Nguyên cảm nhận được đang có thứ gì đó chọc lên bụng mình, cậu giật mình hoảng sợ nhìn " con thú " đó của Vương Tuấn Khải. Nó lớn hơn của cậu rất nhiều. Vừa to vừa dài, gân xanh gan đỏ nổi lên rất đáng sợ. Cậu cố gắng tránh xa nó nhưng càng lùi lên thì càng thu hút sự chú ý của anh. Anh bật cười nhìn biểu cảm của cậu. Vừa cố dịch người đi lên, mắt lại không chớp nhìn chằm chằm vào cái đó của anh. Thực sự rất đáng yêu.
" Em muốn thỏa mãn chính mình rồi lại bỏ mặc tôi sao? " anh khàn khàn lên tiếng. Giọng nói lại tỏ ra sự tức giận, khuôn mặt lại như lộ vẻ nghiê trọng, nhưng trong lòng lại vô cùng hưng phấn vì sắp được ăn thịt thỏ con
" Tôi... tôi... nó... nó... quá... quá lớn rồi" cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào " vật thể kia "
" Không sao... nó sẽ thỏa mãn em mà " anh vừa cười dịu dàng vừa xoa đầu cậu. Anh biết, vừa trúng xuân dược vừa uống rượu mạnh như cậu, bây giờ hoàn toàn vẫn chưa thể tỉnh táo

" Không... không cần.... thật sự không cần " cậu vừa nói vừa cố lùi mình lên trên, nhưng không thể lùi nữa, vì đầu cậu đã trúng thành giường rồi
Vương Tuấn Khải không nói gì, một tay kéo người cậu trở về, lại dùng lực lật cậu nằm sấp xuống. Môi hôn nhẹ lên tấm lưng của cậu, từ giữa hai mông của cậu, đâm ngón tay có dính dịch của Vương Nguyên đi vào. Một ngón rồi hai ngón, đến khi cảm nhận được sự ướt át từ bên trong chảy ra, anh khẽ cười lên thành tiếng. Tốc độ đam rút ngày càng nhanh, Vương Nguyên chìm đắm trong dục vọng sớm đã không còn ý thức phản kháng. Đến khi anh rút ra hoàn toàn, một sự trống rỗng bên trong khiến Vương Nguyên thoáng hụt hẫng. Rất nhanh, có một vật thể to lớn đâm vào, Vương Nguyên đau đớn hét lớn, hai tay nắm chặt ga trải giường, mồ hôi liên tục chảy xuống. Ngược lại, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất sung sướng, anh cảm nhận được như có hàng nghìn cái miệng đang hút chặt lấy gậy thịt của mình. Nhìn đến nam nhân dưới thân đau đớn, anh dịu dàng vuốt mái tóc đen sớm đã ướt đẫm vì mồ hôi của cậu, đôi môi lại tìm đến môi cậu áp lên, môi lưỡi dây dưa muốn Vương Nguyên quên đi sự đau đớn. Cơn đau qua đi, sự ngứa ngáy khó chịu truyền đến làm cậu khó khăn vặn vẹo thân thể, Vương Tuấn Khải lại xấu xa không chịu động nhìn nam nhân dưới thân mình. Vương Nguyên bị dục vọng khống chế, đôi mắt ngập nước nhìn anh, đôi môi mê người mấp máy
" Khó... khó chịu... "
" Khó chịu ở đâu? " anh nở nụ cười xấu xa nhìn cậu, khuôn mặt lại tỏ ra rất quan tâm mà hỏi han
" Anh... rất khó chịu... "
" Em muốn cái gì? Hửm? " anh lại vờ như không biết, nụ cười trên khuôn mặt lại càng thêm sâu hơn
Vương Nguyên vì không được thỏa mãn mà tự mình vặn vẹo, nhưng ở dưới thân của nam nhân hơn mình hẳn một cái đầu và thân thể cường tráng thì lại rất khó khăn, đành mở miệng
" Xin anh, động đi được không? "
Vương Tuấn Khải nhận được đáp án mình mong muốn, như con thú dữ mà đâm vào rút ra bên trong cậu ngày càng mạnh, tốc độ cũng theo đó mà tăng nhanh. Vương Nguyên nằm xụi lơ dưới thân anh, sớm đã bị tinh dịch bắn vào hết lần này đến lần khác mệt mỏi mà ngất đi từ lúc nào. Vương Tuấn Khải lại như rất thỏa mãn, đâm vào bên trong cậu vài lần rồi phóng vào bên trong Vương Nguyên, rút ra  ôm lấy cậu bước vào trong nhà tắm



Lần đầu viết H có gì sai sót mong các nàng cho ý kiến.

Tối ấm nha nàng 💙💚
爱你😚😚