Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Biến Thẳng Thành Thụ (4)

Tùy Chỉnh

Chap mới nữa nè. Yêu tui hơm 😆
Cảm nhận được sự thoải mái khi da thịt tiếp xúc với nước ấm, cậu mơ màng tỉnh dậy, khuôn mặt hơi ửng đỏ do hơi nước bốc lên, Vương Tuấn Khải thấy vậy, dục vọng vừa mới hạ xuống lại lần nữa ngẩng cao đầu, cố kìm nén dục vọng giọng khàn khàn cất lên
" Ngồi yên, nếu không hậu quả tự em chịu trách nhiệm "
Vương Nguyên hiện đang ngồi trong lòng ngực Vương Tuấn Khải, cảm nhận được có thứ gì đó cứng rắn đang chọc vào phía sau mình liền bất động ngồi im. ' Đáng ghét, chẳng phải vừa làm xong sao? Đúng là động vật sống bằng nửa thân dưới ' Vương Nguyên trong lòng thầm chửi rủa tên đang vuốt ve thân thể mình kia
Sáng hôm sau tỉnh dậy, khắp người đau ê ẩm, phía dưới dường như chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể cảm nhận như đang bị xé rách, Vương Nguyên mặt mày nhăn nhó nhìn tên nằm ở bên cạnh, khuôn mặt lộ ra vẻ thỏa mãn kia mà muốn đấm cho một cái. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại ra tay thật, đến khi thu tay về cậu mới cảm thấy thật sự hối hận vội vàng lùi lại mép giường. Nhìn nam nhân vừa bị mình đấm đôi mày đen đang nhăn nhăn lại, đưa bàn tay lên lau mép miệng đang rỉ máu lòng cậu lại nổi lên cảm giác bất an
" Em có biết hay không, buổi sáng là thời điểm sung mãn nhất của nam nhân? " vừa nói, anh vừa mở mắt nhìn cậu, nhìn cậu nhóc vừa mới ra tay đánh mình giờ lại ngồi co ro run rẩy một góc anh lại không nhìn được cười mà khóe môi khẽ giật, nhưng rất nhanh liền biến mất, hôm nay nhất định phải chỉnh cậu nhóc này
" Anh... anh nói cái gì vậy? " cậu nghe vậy thì sợ hãi, phía sau đến giờ vẫn rất đau nha
" Em nói xem, mới sáng sớm tại sao lại ra tay đánh người, còn là người sắp cùng em kết hôn? " anh nghiêm giọng, mặt cũng tỏ ra rất nghiêm túc
" Tôi.... tại anh... anh.. " cậu không biết phải nói thế nào cho phải, chẳng nhẽ lại bảo nhìn mặt anh rất đáng đánh sao? Không đúng nha, nhìn kĩ anh ta cũng rất xứng đáng được gọi là " soái ca ngôn tình " nha
" Tôi làm sao? " anh lớn giọng, nhìn mặt cậu hết xanh lại đỏ rồi trắng bạch, anh không khỏi nhịn cười đến nội thương
" ... Tôi... tôi xin lỗi... " giọng cậu nhỏ dần, môi anh khẽ nhếch, nhìn cậu không biết làm sao đành cúi gập đầu xin lỗi, mặt như muốn cắm xuống chiếc giường anh nhói lòng đành tiến lại ôm cậu vào lòng, cậu nhóc này làm như vậy thật giống trẻ con biết mình làm sai. Cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, anh liền nâng mặt cậu lên, nhìn khuôn mặt ướt nhẹm do nước từ khóe mắt rơi xuống anh lập tức cẩn thận lau đi cứ như sợ cậu sẽ đau, miệng không ngừng thốt lên câu
" Xin lỗi, anh không phải cố ý trách em, đừng khóc " nghe anh nói, cậu lại khóc càng dữ dội
" Tôi... hức... không phải... cố....cố ý đánh anh đâu.. hức... thật đấy " cậu nức nở nói, anh nghe cậu nói khẽ cười
Anh đưa cậu trở về Vương gia cũng đã là giờ cơm trưa, anh vừa bước vào liền nhận được sự chào đón của Vương lão gia

" Nào nào Tuấn Khải, vào đi con " ông vừa bước ra cửa liền nhìn thấy anh, ông nở nụ cười mời anh vào nhà
" Ông... " Vương Nguyên bên này nhìn thấy ông chào đón anh, làm như không nhìn thấy cậu liền lên tiếng gọi
" Nguyên nhi, bây giờ Khải nhi là khách, con phải ra dáng là chủ nhà, đón tiếp cậu ấy chu đáo, biết chưa? "
Anh thấy biểu cảm của cậu khi nghe ông nói, không nhịn được cười mà nhếch mép, cậu đây là đang ghen tị với anh sao? Haha... quả nhiên là trẻ con, đã vậy anh không nên thể hiện kém một chút khiến cậu thất vọng rồi
" Ông, vào nhà thôi " nói rồi anh rất tận tình đỡ ông vào nhà, hai ông cháu nắm tay nhau cười nói vui vẻ, ông còn luôn miệng khen anh " rất biết quan tâm người khác " khiến cậu không khỏi tức giận. ' Ông, cháu mới là cháu ông mà ', ' Anh ta mà biết quan tâm người khác? Là anh ta hại cháu thê thảm mà ' lòng cậu gáo thét nhưng không thể làm gì, thật tức chết cậu mà
Vương Nguyên vào nhà, vừa bước lên phòng chưa kịp đóng cửa thì Vương Tuấn Khải đã theo chân bước vào khóa cửa lại. Cậu lắp bắp lên tiếng
" Anh... anh vào đây làm gì? "
" Tham quan phòng của vợ sắp cưới. Chà, quả nhiên nhiều sách thật. Oh, còn có cả truyện ngôn tình. Thật không thể tưởng tượng nha, Vương Nguyên em là dân ngôn tình sao? "
Vương Nguyên nghe anh nói vậy thì mặt mày đỏ bừng, cậu phải làm sao đây, thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống
" Anh... anh ra ngoài đi " cậu cố đẩy anh ra nhưng không được
" Vương Nguyên, em thật không biết nghe lời, không phải ông đã bảo anh là khách, em là chủ nhà nên tiếp đãi anh chu đáo hay sao? " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa dùng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, kéo cậu sát lại người mình, vừa nói vừa thổi khí vào tai cậu làm người cậu khẽ run lên






Muốn gì muốn gì nói tui nghe 😆😆
Lại nói tiếp, hãy nhiệt tình ủng hộ những đứa con bảo bối của tui, tui yêu thương chiều chuộng nó, lại rất biết chiều chuộng các cô, các cô nên nhiệt tình ủng hộ tôi nha😆😆
Nhìn xem, cho tui một ☆ một cmt các cô đâu mất gì, lại có bảo bối của tui để giải trí đâu có mất gì đâu đúng không nè. Vui lòng nhiệt tình thả ☆ nha 👌👌
爱你😚😚