Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Biến Thẳng Thành Thụ (5)

Tùy Chỉnh

" Anh... anh buông tôi ra " Vương Nguyên lên tiếng, trong giọng nói không giấu được sự sợ hãi
" Vì sao phải buông ra? " anh nhếch mép, cười như có như không
" Tôi la lên đó, anh đừng quên đây là Vương gia, không phải nhà anh, đừng làm càn " cậu lên tiếng hù dọa, nhưng ngược lại anh lại làm ra vẻ rất thích thú, nét cười trên mặt càng sâu
" Oh, em la lên đi, xem mọi người phản ứng ra sao "
" Anh... lưu manh... "
Vương Tuấn Khải cười thành tiếng " Để tôi cho em biết, thế nào gọi là lưu manh " lời vừa thoát ra khỏi miệng, bàn tay anh đã bắt đầu vuốt ve bên trong áo cậu, tay dần hướng lên trên nhéo hạt đậu trên ngực một cái, đầu cúi sát ngửi mùi hương trên cổ cậu, đầu lưỡi liếm nhẹ rồi nhe răng cắn đến đỏ ửng. Nhìn dấu răng của mình trên cổ cậu, cứ như đánh dấu chủ quyền, anh gật gật đầu ra vẻ rất hài lòng. Vương Nguyên từ lâu đã không chịu được kích thích mà bị dục vọng lấn áp, hai chân mềm nhũn không đứng vững anh liền dùng hai tay bế cậu lên giường. Cả người bị anh đè lên, cậu chợt giật mình tỉnh lại, đây là Vương gia, không thể như thế được, ông sẽ tức giận, nhận thức được điều đó cậu liền đẩy anh ra.
" Đứng dậy, tôi muốn xuống nhà "
" Làm sao vậy? Không phải em cũng muốn sao? Hửm " anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, lướt nhẹ xuống  giữ chặt cằm Vương Nguyên, dùng môi mình áp xuống môi cậu rất nhẹ nhàng cũng rất nhanh cứ như chuồn chuồn đạp nước. Cử chỉ nhẹ nhàng như vậy nhưng làm cho lồng ngực Vương Nguyên cứ như nổi trống, tim đập hỗn loạn
" Thiếu gia, cơm trưa đã chuẩn bị xong, mời cậu xuống dùng bữa " cửa phòng được gõ ba tiếng, theo sau là tiếng quản gia cung kính nói
" Vâng, cháu xuống ngay " cậu lớn tiếng nói vọng ra, Vương Tuấn Khải nhìn mặt cậu đỏ rực lên, giọng cũng có phần run run, cứ như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp
Lúc sau, hai người cùng nhau xuống phòng bếp đã thấy lão gia ngồi trên bàn ăn, Vương Nguyên liền chạy nhanh tới ngồi xuống, Vương Tuấn Khải cũng từ tốn kéo ghế ngồi đối diện cậu
" Tuấn Khải, ngồi đi " Vương lão gia cười hiền lên tiếng
" Vâng " anh lễ phép trả lời, ánh mắt nhìn Vương Nguyên cũng rất mờ ám làm cậu có cảm giác anh ta sắp bày ra trò gì đó. Quả nhiên, lúc ăn cơm anh ta ngoài mặt rất nghiêm túc ăn, còn chu đáo gắp thức ăn cho ông và cậu, trò chuyện cùng ông cũng rất lễ phép nhưng dưới bàn... lại dùng chân mình ma sát với chân của cậu làm cậu có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Nhìn thấy Vương Nguyên ngồi không yên, ông liền lên tiếng
" Vương Nguyên, con sao vậy? "
" Con... con cảm thấy không cơ thể không khỏe, con cũng ăn xong rồi, con xin phép lên phòng trước, anh cứ tự nhiên " cậu nói rồi đứng dậy hướng phòng mình đi lên, phía sau Vương Tuấn Khải cũng lên tiếng

" Ông, con lên xem em ấy thế nào " nhận được cái gật đầu từ ông, anh liền quay lưng bước đi, trên mặt không giấu được nụ cười hết sức mờ ám. Thấy anh ta bước theo phía sau mình, Vương Nguyên liền đi nhanh hơn,mujc đích chỉ muốn anh ta không vào được phòng mình. Đáng tiếc, chân cậu lại quá ngắn, cậu đi có nhanh đến mấy thì khi lên đến cửa phòng thì anh ta đã ở ngay phía sau lưng cậu.
" Em đi nhanh như vậy không mệt sao? " anh ta như cười như không lên tiếng, mở cửa phòng cậu ra đẩy cậu bước vào, bản thân cũng tự mình đi vào rồi đóng cửa lại. Vương Nguyên không biết làm gì, chỉ nhìn anh đang bước về phía mình, anh bước một bước thì cậu lại lùi một bước đến khi cậu ngã lên chiếc giường thì anh cũng nằm ngay trên người cậu
" Anh... anh muốn... muốn làm gì?"
" Xem em cơ thể chỗ nào lại không khỏe " nói rồi anh liên tục sờ khắp cơ thể cậu, tay dần di chuyển xuống dưới, kéo quần cậu xuống, vuốt ve " cậu nhỏ " của Vương Nguyên khiến nó rỉ ra chút dịch lỏng
" Nói xem, có phải muốn tôi phục vụ em hay không? " giọng nói anh có phần nặng nề do kìm nén dục vọng
" Anh... nhanh một chút " Vương Nguyên thở gấp, mồ hôi từ trán chảy xuống có phần mê người
" Nhanh như vậy đã lên đỉnh? "Vương Tuấn Khải vừa nói, tay vừa gia tăng tốc độ. Tay kia cũng không an phận mò ra phía sau cậu đâm rút. Vương Nguyên nhận được kích thích từ hai phía, phía trước bắn ra chất dịch trắng đục lên người anh. Anh cười khẽ rồi lật người cậu lại, dùng chất dịch lúc nãy của cậu bắt đầu bôi trơn rồi dùng gậy thịt của mình mạnh mẽ đâm vào bên trong cậu. Hưởng thụ được cảm giác chật hẹp ấm nóng bên trong cậu, cùng tiếng rên phát ra từ cổ họng của cậu vì mình mà ngân nga rên rỉ,anh không khỏi vui sướng mà luận động càng thêm hưng phấn
"... A... chậm... chậm một chút... a... quá nhanh rồi... "
" Bảo bối. Gọi tên tôi "
" Khải... chỗ đó... mạnh một chút...  " cậu sung sướng hưởng thụ
" Bảo bối, chờ tôi, đừng nhanh như vậy chứ " anh nắm lấy " cậu nhỏ " của Vương Nguyên không cho nó bắn ra
" Vương Tuấn Khải... thả ra... tôi muốn bắn " Vương Nguyên không chịu nổi nói lớn, cùng lúc đó Vương Tuấn Khải mạnh mẽ đâm vào rút ra một lúc sau anh buông tay để cậu bắn ra còn anh lại bắn hết vào bên trong cậu
" Lần sau đừng lớn tiếng như vậy, trong nhà còn có người " anh nằm xuống thủ thỉ bên tai cậu, Vương Nguyên nghe vậy không khỏi đỏ mặt mà vùi mặt xuống gối, miệng vẫn không quên chửi tên đang để vật kia bên trong người mình




Xin lỗi các cô, tui còn đang trong quá trình điều trị bệnh, truyện có lẽ sẽ ra muộn hơn nhưng tui sẽ cố gắng ra đủ cho các cô, sẽ không để các cô phải leo cây đâu. Bởi vù tui cũng ghét phải lei cây mà 😆😆
Đầu tui còn hơi đau, nếu lời văn không được trôi chảy hay từ dùng không tốt, các cô cứ cho ý kiến, tui sẽ rất nghiêm túc tiếp thu để những chap sau được tốt hơn
谢谢💙💚