Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Biến Thẳng Thành Thụ (End)

Tùy Chỉnh

Sau khi thương lượng với Wang gia, Vương lão đồng ý cho Vương Nguyên chuyển đến sống cùng Vương Tuấn Khải một tháng, điều này cũng chỉ vì Vương lão có mỗi Vương Nguyên là cháu ruột nên vấn đề hạnh phúc cả đời của cậu muốn cho cậu một chút lựa chọn, nếu cậu cương quyết không đồng ý ông cũng đành phải cho cậu tự lựa chọn hạnh phúc của mình.
" Đây là phòng của em " Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên vào nhà mình, đưa cậu vào một căn phòng lên tiếng nói. Vương Nguyên chỉ gật nhẹ đầu một cái coi như trả lời rồi để valj xuống một góc phòng
" Xuống ăn tối thôi " anh kéo tay cậu bước xuống cầu thang, Vương Nguyên cũng rất phối hợp mà để cho anh nắm tay mình kéo đi. Từ sau khi cậu cùng anh quan hệ ở Vương gia, khi đối mặt cùng anh cậu quả thực cảm thấy có chút mất tự nhiên. Bữa ăn trôi qua rất yên tĩnh
" Tôi mệt rồi, muốn lên phòng nghĩ một lát "  Vương Nguyên để đũa xuống bàn, nói rồi không đợi anh đồng ý đã bước nhânh lên phòng
" Cạch " tiếng cửa mở ra, trên người anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn, lật một góc chăn lên nằm xuống ngay bên cạnh cậu
" Anh... sao anh lại nằm đây? "
" Quên nói em biết, đây cũng là phòng tôi " Vương Tuấn Khải cười ranh ma, vòng tay ôm lấy cậu sát chặt vào lòng ngực mình
" Anh nằm đây đi, tôi sang phòng khác " Vương Nguyên có ý muốn rời đi liền bị anh dùng sức ôm chặt trở lại
" Tôi tại sao lại không thể cùng hôn thê của mình ngủ qua đêm? Hửm " anh cắn nhẹ vành tai cậu
" Tôi... " cậu chưa kịp nói tiếp đã cảm nhận được có bàn tay đang trong áo mình vuốt ve
" Tôi... tôi có chuyện... muốn hỏi " Vương Nguyên ấp úng
" Chuyện gì? " anh vẫn không ngừng chơi đùa hạt đậu trên ngực cậu
" Đây là anh sao? " cậu đưa bức ảnh từ trong chăn lên trước mặt anh. Anh nhìn bức ảnh đơ người lại một chút, không nghĩ cậu biết sớm như vậy

" Đúng " anh trả lời, khẽ nhìn qua cậu, mắt cậu đã ngấn lệ, tưởng tượng như chỉ cần chớp mắt một cái nước mắt sẽ từ hốc mắt mà rơi xuống
" Tôi không phải cố ý giấu em, chỉ là muốn sau khi cưới em về mới nói cho em biết, tôi... " anh chưa nói xong cậu đã cắt ngang
" Tại sao anh lại trở về muộn như thế? Chẳng phải lúc còn nhỏ anh bảo anh chỉ đi hai năm thôi sao? " cậu nói trong nghẹn ngào, nước mắt đã rơi xuống từ lâu, tay cũng liên tục đánh vào người anh
" Anh xin lỗi, là anh thất hứa " anh ôm lấy cậu vào lòng dỗ dành, nhìn hai đứa trẻ trong bức ảnh, một lớn một nhỏ mỉn cười vô tư anh lại vô thức mà mỉm cười. Cậu bé tròn tròn mủm mỉm đáng yêu như cái bánh bao ngày nào bây giờ đã lớn nhưng vẫn đáng yêu như vậy, vòng tay anh lại vô thức mà siết chặt lấy cậu hơn
Nhìn đống đồ ăn vặt trong siêu thị, Vương Nguyên lại không nhịn được mà muốn hốt hết chúng về nhà mình, tay cũng không ngừng nghỉ mà lấy chúng cho vào xe đẩy
" Vương Nguyên thiếu gia " nghe có tiếng gọi mình, Vương Nguyên vô thức quay đầu nhìn lại
" Còn nhớ em không? " cô gái bước tới bên cạnh Vương Nguyên, vòng tay qua tay cậu, còn cố ý ma sát ngực của mình với cánh tay cậu
" Tất nhiên là nhớ tiểu mỹ nhân rồi " Không có Vương Tuấn Khải bên cạnh,   hứng thú muốn trêu hoa ghẹo nguyệt của Vương Nguyên lại nổi lên
" Vậy tối nay bar 69, bây giờ em bận rồi, bye anh " cô gái gỡ tay cậu ra, nở nụ cười tươi nói
" Không gặp không về " cậu cười đáp lại, trong lòng thầm tìm kiếm lí do tối ra ngoài cùng tiểu mỹ nhân
" Muốn đi sao? " giọng nói đầy quen thuộc mang theo chút sát khí vang lên phía sau lưng, Vương Nguyên không rét mà run quay đầu lại, đối diện với ánh mắt phẫn nộ của anh, có thể hình dung cậu bây giờ với câu nói " run như cầy sấy "
" Haha... Không... Không có " cậu vội xua tay, cười nói nhưng trong lòng đang khóc ròng ' lần này chết thật rồi '
" Tôi có cái này tối nay muốn cho em thưởng thức " anh cười hiền nhìn cậu, thuận tay vứt cái bao màu đen vào trong xe cậu đang đẩy, nhưng không biết có phải ma ám hay không cậu lại thấy nụ cười này có chút nguy hiểm.  Đợi anh đi trước, cậu lén lút mở xái bao đó ra, nhìn chúng cậu cứng đờ người không thể nào nhúc nhích.
" Cái gì thế này, BCS " Nghe tiếng cậu vọng từ phía sau, anh cười ranh mãnh quay đầu lại, đặt ngón tay lên giữa hai cánh môi, ý bảo cậu im lặng. Ý thức được mình hơi lớn tiếng cậu nhìn xung quanh
" Phù... may quá... không có ai " vuốt vuốt trước ngực rồi cậu đẩy xe bước theo phía sau anh
Trong phòng ngủ, ánh đèn mờ ảo, hai nam nhân thân thể trần truồng không  một mảnh vải che thân, một người ngồi trên một người nằm dưới nhìn thật mờ ám không khỏi khiến người nhìn đỏ mặt tía tai
" Khải, hôm nay em muốn nằm trên " nam nhân đang ngồi kia mỉm cười nói
" Được, chiều ý em " nam nhân đang nằm kia ra vẻ sủng nịnh nở nụ cười, nhưng nhìn thật mờ ám nha
" Không uổng công khi em để tiểu mỹ nhân leo cây " cậu cười thỏa mãn nhưng không biết rằng mình cũng sắp phải bật khóc
Anh nghe cậu nói câu này có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình sắp thành công thì lại ném nó ra sau đầu không để ý, cái này cứ từ từ tính sổ sau
" Cái này là tự anh đồng ý " Vương Nguyên ôm một bụng hồi hộp hỏi lại, chỉ sợ anh sẽ nuốt lời. Đáp lại cậu là cái gật đầu chắc nịch từ anh làm cậu rất cao hứng
Vương Nguyên bắt đầu vuốt ve thân thể anh, cúi xuống hôn lên môi anh rất có kĩ thuật làm anh rất hài lòng, từ từ lướt xuống hôn khắp người anh, anh cười thỏa mãn, điệu bộ như đang hưởng thụ. Khi cả người cậu đang dần xuống dưới, đúng lúc ngồi lên cái đó của anh, anh không nói một lời liền mạnh mẽ đâm vào làm cậu khẽ kêu lên, nhìn anh với anh mắt như muốn giết người
" Anh... anh như vậy là có ý gì? "  cậu hít sâu, tức giận lên tiếng hỏi
" Làm việc nên làm thôi" anh vẻ mặt đương nhiên, giọng điệu cũng rất gợi đòn
" Chẳng phải anh... " cậu nói đến đây chợt dừng lại, như nhận ra có gì đó không đúng liền nhìn anh chằm chằm như muốn đánh. Anh nhìn dáng vẻ của cậu không nhịn được cười thành tiếng
" Không sai, anh nói em được nằm trên nhưng không có nghĩa sẽ cho em nằm trong, haha " anh lên tiếng giải thích
Anh ở bên trong không chịu động, Vương Nguyên cảm giác rất khó chịu, rụt rè động nhưng lại cảm thấy không thoải mái liền nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Nhưng người nào đó xấu xa vờ như không biết cứ nằm im
" Làm ơn... rất khó chịu " Vương Nguyên nói như mèo kêu
" Tự em động đi " anh một mực giả chết, Vương Nguyên tức giận đứng lên ngồi xuống mạnh mẽ, lát sau mồ hôi chảy xuống như tắm nhưng lại không thể thõa mãn, Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy rất khó chịu, mặc dù cậu ngồi như vậy cắm rất sâu nhưng lại cực kì chậm chạp làm anh cũng bứt rứt khó chịu
" Lần sau còn muốn đảo chính? " anh lên tiếng, giọng nói hơi lên cao khiến cậu có cảm giác hơi sợ hãi
" ... " cậu chẳng dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Anh mỉm cười nhìn cậu nhóc cúi gằm mặt kia rồi đầy cậu nằm xuống, bản thân nằm trên người cậu. Động tác như vậy khiến anh có cảm giác ' như vậy mới đúng ' nha
Sau một hồi mây mưa kịch liệt, hai người cùng lên đỉnh rồi bắn ra, nhìn cậu nhóc không chịu được mà nằm mơ màng dưới thân mình, anh khẽ cúi xuống bên tai cậu thủ thỉ
" Đồng ý cùng anh kết hôn, được không?" Cậu mơ màng nghe anh nói, nhẹ mỉm cười gật đầu
" Anh yêu em "
" Em cũng yêu anh " cậu quay qua hôn nhẹ lên môi anh, lúc muốn rời đi lại bị anh giữ lại hôn kịch liệt
Sau này nhớ lại, Vương Nguyên lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Lúc đó tại sao anh ta cầu hôn không nhẫn không hoa, còn bị anh ta lừa lên giường ăn sạch sành sanh mà bản thân lại dễ dàng đồng ý như vậy? Đúng là ngu ngốc


Truyện đến đây là hoàn rồi, có chỗ nào không tốt các nàng cứ nói, tui sẽ sửa lại để fic được hòan hảo nhất có thể💙💚
Còn một truyện nữa cũng đã gần hoàn rồi, các nàng muốn truyện tiếp theo mang phong cách nào cứ nói, tui sẽ xem xét để cho ra một truyện làm mọi người hài lòng, được không? Cứ mạnh dạn đề xuất, tui sẽ không làm các nàng thất vọng😆😆
Còn nữa, thả ☆, cmt, ai chưa follow thì nhanh chân, cùng đón chờ đứa con bảo bối tiếp theo của tui nhé 😆
谢谢 🙆🙆 爱你😚😚
#20200405