Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Có Người Yêu Là Cảnh Sát (1)

Tùy Chỉnh

" Vương Nguyên, cậu và anh ta có chuyện gì à? " Chí Hoành vừa vào nhà, nhìn thấy Vương Nguyên thẫn thờ ngồi trên sofa lo lắng chạy tới h
" Không có " cậu trả lời, xong lại im lặng, Chí Hoành thấy cậu một bộ dạng không muốn nói cũng không hỏi nữa, chỉ đơn giản im lặng ngồi bên cạnh cậu. Không khí im lặng bao trùm lên căn phòng, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên là Chí Hoành không khỏi giật mình. Chí Hoành nhanh chóng lấy điện thoại, nhìn tên trên màn hình lại nhìn Vương Nguyên, ngẫm nghĩ giây lát rồi đứng lên nói với cậu
" Tớ ra ngoài nghe điện thoại " không đợi Vương Nguyên phản ứng, Chí Hoành liền ra cửa nhận điện thoại
" Thiên Tỉ, có chuyện gì vậy? "
" Em còn hỏi? Mau đến công ti, hôm nay có khách hàng từ Pháp đến, không phải hôm qua nhắc em rồi sao? Qua nhà anh lấy tài liệu giúp anh luôn nhé "
" Em xin lỗi " Chí Hoành lên tiếng, giọng nói cũng thập phần hối lỗi
" Được rồi, nhanh lên, đối tác lần này rất quan trọng " Thiên Tỉ cũng không nhiều lời, trực tiếp ngắt máy
Chí Hoành nhìn vào trong thấy Vương Nguyên vẫn ngồi thẫn thờ, nước mắt đã cạn từ lâu nhưng vẫn không nói gì. Chần chừ giây lát Chí Hoành cũng bước vào, đến cạnh cậu miệng mấp máy muốn nói lại thôi. Vương Nguyên  lúc này mới ngước lên nhìn Chí Hoành
" Cậu bận gì thì đi đi, tớ không sao đâu " xong lại cố gắng nặn ra một nuu cười, nhưng nụ cười này với đôi mắt kia thập phần không thích hợp
" Thật xin lỗi, công ti có việc gấp, tớ không thể ở cùng cậu, tớ xin lỗi " Chí Hoành ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Vương Nguyên thật chặt, mắt nhìn lên tay hai người, không dám đối diện với Vương Nguyên
" Không sao mà, cậu đi đi, đừng để lỡ việc, sẽ vị trừ lương " Vương Nguyên thấy Chí Hoành lo lắng cho mình như vậy trong lòng như được an ủi, cũng lên tiếng trêu chọc để Chí Hoành an tâm. Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói vậy ngước lên nhìn cậu cười cười,  đứng dậy bước ra cửa, quay lại nhìn Vương Nguyên, xác định cậu ổn mới nở nụ cười, để lại một câu rồi đóng cửa rời đi

" Tối về sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu "
Vương Nguyên quay ra nở nụ cười với Chí Hoành, sau khi bóng dáng Chí Hoành khuất sau cánh cửa nụ cười trên mặt cậu cũng biến mất thay vào đó là khuôn mặt trầm lắng vô cảm. Trong lòng bắt đầu dậy sóng, nước mắt cũng vô thức bắt đầu tiếp tục rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt thường ngày vẫn tươi cười, giờ đây nhìn vào khiến người khác không khỏi cảm thấy đáng thương
" Đình Khiêm, anh là đồ khốn " Vương Nguyên đột nhiên đau đớn hét lên, kí ức từng chút từng chút hiện lên trong đầu cậu,  khiến cậu không tài nào quên đi, lại càng khiến nơi lòng ngực từng trận nhói đau, trái tim cũng như rỉ máu, làm cậu đến thở cũng cảm thấy thật khó khăn, hơi thở từng chút dồn dập lại cảm thấy không đủ, nơi lòng ngực đau đơn khó chịu, hít thở không thông
" Đình Khiêm, anh gọi em có chuyện gì vậy? " Vương Nguyên sau khi cùng Chí Hoành ăn sáng, sau đó Chí Hoành đi làm cậu lại lăn lên nằm trên sofa ở phòng khách tiếp tục công việc cả tuần nay, chính là tìm việc làm, cậu hiện chính là ăn nhờ ở đậu nhà Chí Hoành, cậu là một người thất nghiệp nha, bỗng điện thoại trên tay reo lên, nhìn tên người gọi tới làm cậu thực cao hứng
" Vương Nguyên... chúng ta chia tay đi " Đình Khiêm chần chừ giây lát, sau đó lại thẳng thắn nói ra, nhưng câu ói này lại như sét đánh ngang tai làm Vương Nguyên không tài nào tiếp nhận được, cậu bất động vài phút, sau đó lại ấp a ấp úng muốn nói nhưng miệng đắng lưỡi khô, miệng như cứng lại, mấp máy mãi khó khăn lắm mới cất lên được thành một câu hoàn chỉnh
" ... A...  anh... anh nói gì? " đến lượt đầu giây bên kia im lặng, nhưng rất  bên kia liền truyền đến một giọng nói trầm thấp quen thuộc
" Chúng ta chia tay em nhé " Vương Nguyên lần này phản ứng đã nhanh hơn, rất nhanh giọng nói vang lên, nhưng lần này lại khàn khàn, nước từ khóe mắt cũng đã tràn ra, cổ họng hơi ứ nghẹn lại
" Cho em biết lí do được không? "
" Chán rồi, không yêu nữa thôi " không giống với câu nói trầm ấm, từ tốn như câu trước, lần này Đình Khiêm như cố che giấu điều gì đó, ngả ngớn đưa ra lí do, nhưng Vương Nguyên trên mặt nở nụ cười đau xót, là bản thân lầm tưởng, xem trọng bản thân trong lòng người ta, là tự mình đa tình
" Được... chia tay... " Vương Nguyên cố gắng nói xong không đợi bên kia nói gì liền nhanh chóng tắt máy vứt sang một bên ôm gối trên sofa khóc lớn, tiếng khóc lẫn tiếng nấc vang vọng trong căn nhà trống trải làm cậu càng cảm thấy cô đơn lẫn sợ hãi. Đôi mắt ẩm ướt nhìn xung quanh, đôi mắt bỗng dừng lại ở con mèo nhỏ nằm cuộc mình trong góc, cậu bước tới ôm lấy nó vào lòng, tiếng mèo rên khẽ làm cậu bừng tỉnh đặt nó về chỗ cũ
" Xin lỗi " cậu ngồi xuống bên cạnh, tựa vào tường vuốt ve con mèo, nước mắt vẫn không ngừng rơi
" Anh ấy bỏ Nguyên rồi " cậu nói với mèo nhỏ, cũng như nói với chính mình
Hố mới, tạ lỗi với các nàng 😅🙆🙆