Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Có Người Yêu Là Cảnh Sát(2)

Tùy Chỉnh

Khóc mệt, Vương Nguyên ngủ quên trên sofa, lúc tỉnh lại cũng đã bảy giờ tối, nhìn điện thoại có cuộc gọi nhỡ từ Chí Hoành cùng tin nhắn thoại, cậu mở lên nghe
" Vương Nguyên, tớ xin lỗi, tớ cùng tổng giám đốc phải đi công tác ra nước ngoài gấp, cậu ở nhà nhớ chăm sóc tốt bản thân, hai ngày nữa về tớ tạ lỗi với cậu sau, thật sự xin lỗi "
Vương Nguyên chỉ nhắn lại Chí Hoành một câu rồi tự mình vào phòng tắm
" Tớ biết rồi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe "
Sau khi bước ra, cậu mặc trên người một bộ đồ thoải mái sau đó bước ra ngoài. Bước đi trên đường, gió thổi mạnh vào người làm tâm trạng cậu tốt lên không ít. Nhìn những người đi trên phố, ai cũng có cặp có đôi làm cậu có chút buồn cười, cậu cũng từng được như vậy, rất hạnh phúc, bây giờ một mình khiến cậu cảm thấy có chút không quen, đường phố ồn ào náo nhiệt là vậy, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân thật cô đơn, lòng ngực lại vô thức nhói lên khiến cậu cảm thấy khó thở, nước mắt lại vô thức rơi, cậu cười nhạt đưa tay lên lau vội giọt nước đang chảy trên khuôn mặt. Ánh mắt vô thức lướt qua một lượt khung cảnh trước mặt, rồi rơi vào một dáng người ở bên kia đường, đôi đồng tử mở to hết cỡ, trong lòng ngực cảm xúc từng đợt nổi lên, bước chân vô thức hướng theo bóng dáng đó mà bước tới, mắt từ đầu tới cuối không chớp, chỉ sợ một cái chớp mắt cũng sẽ khiến bóng dáng đó biến mất, miệng vô thức mấp máy cái tên quen thuộc mà xa cách. Nhìn thấy bóng dáng bên kia bắt đầu chuyển động, bước chân của cậu cũng vô thức mà nhanh hơn. Bỗng cậu cảm thấy có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, bước chân cậu loạng choạng rồi ngã vào lòng ngực ai đó, sau khi bình tĩnh lại cậu vội đẩy người đó ra, đứng thẳng hướng mắt về phía có bóng dáng kia nhưng không thấy. Cậu dõi mắt về phía đó đứng bất động, mãi đến khi giọng nói từ người kia truyền đến khiến cậu bừng tỉnh
" Đi đường nhớ cẩn thận "
Cậu quay người nhìn lại thì người kia đã quay người rời đi, cậu hơi tiếc nuối, chỉ là chưa kịp nói lời cảm ơn
Cậu bước đi vô định trên đường thì bỗng chuông điện thoại reo, nhìn tên người gọi lại vô thức ngón tay lướt nhẹ trên màn hình mà nghe máy
" Đình Khiêm, anh... " Vương Nguyên nói tới đây thì ngừng lại, cậu chợt nhớ ra, hai người họ đã không còn như trước nữa rồi
" Có chuyện gì sao? " bên kia không nói gì, Vương Nguyên chịu không được liền hít một hơi sâu lên tiếng hỏi
" Không có chuyện gì tôi liền tắt máy " vẫn là Vương Nguyên lên tiếng, Đình Khiêm từ đầu tới cuối luôn im lặng không nói lời nào
" Em... trời lạnh rồi mặc nhiều áo một chút " Nghe Đình Khiêm lên tiếng, câu đầu tiên lại là nhắc nhở mình, Vương Nguyên vô thức nhìn quần áo hiện tại mình mặc trên người thật mỏng manh, lại còn đang ở trên đường, gió rất mạnh, đoán chừng nếu là trước kia, Đình Khiêm thấy được liền sẽ mắng cậu một trận, lòng cậu lại nỗi lên cỗ chua xót. Họ đã không còn như trước kia nữa rồi

" Tôi như nào không cần anh quan tâm "
Đình Khiêm lại rơi vào sự im lặng, Vương Nguyên nhịn không được rơi nước mắt, sợ rằng sẽ bị Đình Khiêm phát hiện mình khóc nên lập tức ngắt máy. Tim cậu lại lần nữa nhói lên, bước chân nhanh hơn, sợ rằng sẽ có người nhìn thấy mình khóc.
Ở một đất nước khác, Chí Hoành đang sắp xếp văn kiện, sự chú ý lại không đặc trên văn kiện mà đặt ở tiếng nước chảy trong phòng tắm. Một lát sau, tiếng nước chảy ngừng hẳn, tiếp đó là tiếng cửa mở ra, Chí Hoành giật mình cố sắp xếp nhưng càng xếp lại càng rối, Thiên Tỉ bước ra thấy vậy thì lông mày nhíu lại, bước tới nắm lấy tay Chí Hoành làm cả người Chí Hoành bất động, run rẩy ngước lên nhìn vào đôi mắt hổ phách đang nhìn chằm chằm mình
" Có chuyện gì? " đôi môi mỏng hé mở, nhả ra một câu không đầu không đuôi làm Chí Hoành càng thêm sợ hãi
" Tôi hỏi cậu có chuyện gì? " Thiên Tỉ nén cảm xúc trong lòng, kiên nhẫn hỏi lại
" Không... không có " Chí Hoành lắp bắp, giọng nói thập phần sợ hãi, mặt không khỏi trắng bạch
" Ở gần tôi khiến cậu sợ hãi đến vậy? " Thiên Tỉ thả tay Chí Hoành ra, ngồi xuống đối diện. Một lúc qua đi Chí Hoành vẫn không nói lời nào, Thiên Tỉ liền đứng dậy đi ra ngoài để lại một câu
" Cậu ở phòng này "
Chí Hoành chưa kịp tiếp thu thì Thiên Tỉ đã bước ra đóng cửa lại. Một cảm xúc nào đó không rõ trỗi dậy trong lòng làm Chí Hoành rất muốn khóc nhưng nước mắt lại không rơi ra được, thật sự rất khó chịu. Đây là phòng đôi, chỉ là có ngăn cách giữa chiếc giường, nhưng chỉ cần ở gần Thiên Tỉ cậu lại cảm thấy rất áp lực, nhưng giờ anh đi rồi, Chí Hoành lại cảm thấy có chút hụt hẫng, khó chịu len lói trong lòng. Làm trợ lí cho anh được hơn một năm, theo như các đồng nghiệp nói thì cậu chính là người mà Dịch tổng ưng ý nhất. Các hợp đồng lớn nhỏ, chỉ cần đích thân anh xử lí, trực tiếp kí kết với đối tác đều mang theo cậu, những buổi tiệc hay đi công tác, chỉ cần Dịch tổng đi thì trợ lí Lưu chưa bao giờ ở lại. Lí do? có lẽ cũng chẳng ai biết...




Follow + ♡ + cmt 😚😚
Có gì sai sót, hay dở các nàng cứ cmt thỏa thích 😚😚
Tui viết truyện càng ngày càng như nào các nàng cứ nói, tui mới biết tui sửa chữa, nhá 😚😚
喜欢你😙 爱你😘