Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Có Người Yêu Là Cảnh Sát (3)

Tùy Chỉnh

Suốt đêm ngày hôm qua, Vương Nguyên đã ngồi suốt mấy giờ đồng hồ trước máy tính, ông trời không phụ lòng người, cậu đã tìm được một công ti khá tốt, hôm nay cậu dậy thật sớm để chuẩn bị đến công ti mới phỏng vấn.  Nhìn ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ rọi vào phòng, lòng cậu không khỏi cảm thấy rất thoải mái, cậu nhìn bầu trời hôm nay cũng đẹp đến lạ thường, chắc hẳn hôm nay sẽ là khởi đầu mới cho cuộc đời của cậu, một cuộc đời tươi đẹp phía trước.
Vương Nguyên ngồi trên xe bus, vui vẻ nhắn tin trò chuyện với Chí Hoành
" Hôm nay đi phỏng vấn xin việc, mong sẽ thuận lợi " Vương Nguyên hào hứng, nhưng Chí Hoành lại rất phũ phàng, rep lại tin nhắn của cậu
" Cậu nhìn lại bản thân xem, thật làm bố mẹ thất vọng "
" Tớ chính là muốn đứng trên đôi chân của mình " đáp lại tin nhắn của Chí Hoành, cậu trả lời bằng câu nói cũ rích khiến Chí Hoành không khỏi bĩu môi
" Cậu thôi đi, Vương Nguyên thiếu gia thân mến, với tấm bằng giỏi trong tay cậu, đủ để đến làm việc trong công ti Vương thị nhà cậu nha "
" Như vậy chính là bản thân không có tiền đồ nha, ba mẹ trải đường như thế tớ không muốn "
" Cái gì mà ba mẹ trải đường, tấm bằng đó cũng đâu phải dùng tiền để mua " tay Chí Hoành vừa gõ gõ bàn phím, miệng vừa chửi Vương Nguyên ngu ngốc
Vương Nguyên vừa định trả lời thì xe bus đột nhiên dừng lại, phía trước đang có một chiếc xe bị hỏng, chắn ngang đường, làm tắc nghẽn giao thông. Vương Nguyên nhìn đồng hồ trên tay còn 20' đã đến giờ phỏng vấn, trong lòng trở nên gấp gáp.
" Cậu có chuyện gấp sao? " người ngồi kế bên nhìn Vương Nguyên ngồi không yên liền lên tiếng hỏi
Vương Nguyên nghe vậy gật gật đầu, tay chân luống cuống cả lên. Cậu ôm balo của mình vào ngực, tay siết chặt, cả người đổ mồ hôi
" Vậy xuống xe tìm cách khác đi, cậu đợi như vậy hẳn rất lâu nữa mới có thể đi tiếp " người đó hối thúc, Vương Nguyên còn đang chần chừ thì nghe tài xế phía trước đang quay mặt lại với mọi người lên tiếng
" Xin lỗi mọi người, phía trước không thể đi tiếp, mọi người ai có việc gấp có thể xuống xe tìm cách khác, tôi thật sự rất xin lỗi " nghe tài xế nói vậy, mọi người nối tiếp nhau xuống xe, Vương Nguyên cũng không ngoại lệ nhanh chóng chạy xuống. Cậu đứng bên lề đường, nhìn trước nhìn sau quả thật khong biết làm thế nào. Cậu đành chạy bộ về phía trước, được một đoạn khá xa nhìn đồng hồ còn 10' nữa, thấy bên đường có cửa hàng bán xe máy, chần chừ giây lát, cuối cùng cậu cũng quyết định bước vào trong, chọn bừa một cái rồi mua, tiền cậu mang theo không đủ, chỉ có thể trả góp. Mang xe ra khỏi cửa hàng, tay chân luống cuống khởi động xe chạy đi. Đi được một đoạn lại bị cảnh sát giao thông chặn lại, cho xe vào lề đường, trong lòng gấp gáp cùng tức giận, cậu mở miệng thầm chửi thề một câu

" Cậu vừa nói gì? " người nọ trong bộ đồ cảnh sát giao thông, khuôn mặt góc cạnh điển trai, khuôn mặt có chút quen thuộc nhưng Vương Nguyên giờ chẳng muốn động não, trong lòng chỉ thầm chửi người vừa lên tiếng, tai cũng thật thính
" Không... không có... " cậu lắp bắp, ngưòi kia cũng không muốn nhiều lời tranh luận cùng cậu, quay mặt đi 
" Biển số xe đâu? " Anh ta mặt lạnh nhìn Vương Nguyên lên tiếng hỏi, Vương Nguyên nghe hỏi hơi ngẩn ra, mặt lập tức đỏ lên, sau đó lại lần nữa lúng túng nói
" Xe... xe này... mới mua... từ cửa hàng ra " Vương Nguyên chỉ tay về phía chiếc xe, lắp ba lắp bắp trả lời. Nghe Vương Nguyên nói, anh ta gật gật đầu, nhìn nhìn sau đó đôi môi mỏng lại lần nữa hé ra
" Bây giờ là ban ngày, mắt cậu có vấn đề gì lại bật đèn xe "
" Tôi... tôi có việc gấp... không chú ý.. xin... xin lỗi... "
" Không chú ý? " anh ta lặp lại làm cả người cậu run bần bật, sợ hãi, mặt mũi tái mét, trắng bạch, cậu cảm nhận được từ người trước mặt toát ra một cái gì đó khiến ngưòi đối diện cảm thấy áp lực
" Đội trưởng Vương, tôi có chuyện muốn báo cáo " bỗng có một viên cảnh sát khác chạy tới, đứng cạnh anh ta lên tiếng
" Được " xong anh ta quay qua nhìn cậu một lượt, mặt không đổi sắc nói
" Cậu có việc gấp? Được rồi, qua kia làm thủ tục, cậu vi phạm hành chính, nộp phạt xong liền có thể đi " nghe anh ta nói, cậu mấp máy môi muốn nói lại thôi, nhìn cậu như vậy khóe miệng anh ta hơi nhếch nhưng nhanh chóng lại trở về vẻ nghiêm nghị ban đầu, lên tiếng
" Có chuyện gì sao? "
" Tôi... tôi... không mang theo tiền "
" Cậu qua kia làm thủ tục xong có thể đi, sau đó nhớ đến sở cảnh sát " anh ta nói xong quay người rời đi, Vương Nguyên lại lần nữa nhìn đồng hồ, muội năm phút rồi, cậu thở dài bước tới làm thủ tục. Sau khi đến địa điểm phỏng vấn, cậu chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Vương Nguyên ngước lên nhìn bầu trời, nắng oi bức quá...
Bước chân vào sở cảnh sát, cậu lại lần nữa đối mặt với anh ta, bây giờ cậu mới biết, anh ta tên Vương Tuấn Khải