Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Có Người Yêu Là Cảnh Sát (4)

Tùy Chỉnh

Vương Nguyên chán nản nằm lăn lộn trên giường, Chí Hoành ngày mai mới trở về, cậu chán đến chết rồi. Bỗng điện thoại reo lên, Vương Nguyên còn không thèm nhìn xem ai gọi đến, trực tiếp nhận điện thoại
" Chuyện gì? " Vương Nguyên lười biếng lên tiếng, đầu dây bên kia im lặng không nói, Vương Nguyên không kiên nhẫn lần nữa lên tiếng
" Không nói tôi liền tắt máy " Vương Nguyên vừa nói xong thì bên kia liền lên tiếng
" Anh nhớ em " giọng nói thập phần khổ sở, Vương Nguyên sững sờ khi nghe giọng nói quen thuộc kia, vô thức đưa điện thoại ra trước mặt nhìn tên người gọi tới, là anh ấy... Vương Nguyên ngay lập tức tỉnh lại, đưa điện thoại ra xa hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh đưa điện thoại trở về bên tai, lạnh giọng lên tiếng
" Chúng ta chia tay rồi, hiện tại tôi không quen biết anh, mong anh đừng gọi điện làm phiền tôi " Vương Nguyên nói xong thật lâu, đầu dây bên kia lần nữa im lặng. Cậu thật muốn tắt máy, nhưng tận sâu trong lòng lại mong muốn có thể nghe giọng nói của anh, mối tình ròng rã 4 năm, đâu phải cứ nói quên là quên?
" Em sau này sống thật tốt, không có anh ở bên nhớ phải chăm sóc bản thân, sức khỏe em không tốt, trời trở lạnh nhớ mang thật ấm, phải chú ý thời tiết, trời mưa nhớ phải mang theo dù, nhớ cho mèo nhỏ ăn nữa, đừng để nó đói, thức ăn của nó gần hết, anh mua để ở kệ thức ăn của nó rồi, em nhớ chăm sóc nó nữa nhé... " anh nói một hồi liền im lặng, Vương Nguyên cảm thấy lòng ngực nghẹn lại, anh đây là có ý gì, tại sao nói hết yêu lại không chịu buông tay?
" Tôi vứt nó rồi, tôi như nào không đến lượt anh quan tâm " Vương Nguyên lần này không cho anh cơ hội lên tiếng, lập tức tắt máy vứt sang một bên, tay ấn mạnh vào ngực cúi mặt xuống sofa khóc nức nở, qua hôm nay thôi, cho cậu khóc vì người đàn ông này, cớ sao đã chia tay, lại không chịu buông, hết lần này đến lần khác thể hiện sự quan tâm với cậu. Như vậy làm sao cậu có thể quên đi mối tình này được. Ngày mai Chí Hoành về rồi, không thể để cậu ấy thấy bộ dạng bản thân như vậy nữa. Cậu nghĩ vậy, ngồi thẳng người dậy, dùng hai tay lau nước mắt, nhưng lau như thế nào vẫn không hết được, tay cố lau nhưng nước từ khóe mắt lại nối đuôi nhau rơi xuống. Cậu cầm điện thoại lên, mở danh bạ nhìn tên anh thật lâu, sau một lúc hạ quyết tâm, đưa số anh vào danh sách đen. Như vậy, coi như mối tình này, cậu đã cắt đứt rồi...
Tại một đất nước xa xôi, vào buổi chiều tà, ánh sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng, cậu trai nhỏ chạy lui chạy tới quanh phòng đang lấy hành lí sắp xếp vào vali, chỉ sợ rằng với đầu óc không mấy thông minh này sẽ để quên cái gì đó quan trọng. Bỗng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới, cậu lại chạy ra mở cửa, nhìn người trước mặt cậu lại hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại
" Dịch tổng, có chuyện gì sao? "
" Cậu đang làm gì vậy? " nhìn Chí Hoành trước mặt, anh hơi nhíu mày, cậu làm gì mà mồ hôi nhẽ nhại như vậy? Trán lấm tấm mồ hôi, tóc ướt dính lên trán, này là đi đánh trận sao?
Cậu hơi ngượng không nói gì, đầu cúi xuống nhìn dưới đất, thấy cậu không nói gì anh nhướng người nhìn vào, thấy vali trên giường mày nhíu chặt lại, đây là cậu muốn sớm trở về hay muốn sớm tránh xa anh?

" Đi thôi " mặc kệ bộ dạng hiện tại của Chí Hoành, Thiên Tỉ kéo tay cậu đi, thuận tiện đóng cửa lại, Chí Hoành bị kéo đi đột ngột hơi giãy giụa nhưng nhìn vẻ mặt như mất sổ gạo của anh liền ngậm miệng ngoan ngoãn đi theo
Sau một hồi anh và cậu có mặt trên bãi biển, cậu nhìn thấy liền lùi lại một bước, nhưng hành động này của cậu, Thiên Tỉ liền phát giác ra
" Sao vậy? " Thiên Tỉ nhìn cậu, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì nhưng sâu trong đôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt
" Không... không có... " Chí Hoành ấp úng, đôi mắt nãy giờ sợ hãi nhìn cảnh trước mặt ngay lập tức thu về
" Vậy đi thôi " Thiên Tỉ quay đi nở nụ cười hiếm thấy, Chí Hoành thoáng nhìn thấy nhưng anh đã quay mặt đi, cậu chỉ mơ màng cho rằng bản thân hoa mắt, làm việc với anh một năm, cậu dường như chưa từng thấy anh cười, cho dù chỉ là cười mỉm
Anh cùng cậu ngồi trên bãi cát, nắng vàng dịu nhẹ chiếu xuống rọi lên mặt nước, từng làn sóng xô nhau vào bãi cát, cảnh vật nhìn thật yên bình, tâm tình Chí Hoành giờ đây cũng không còn căng thẳng như trước, có lẽ vì nãy giờ Thiên Tỉ vẫn nắm tay cậu, đem lại cho cậu cảm giác an toàn
Thiên Tỉ im lặng nãy giờ nhìn sóng biển trước mặt bỗng thu tầm mắt lại nhìn cậu
" Muốn xuống nước không? " Chí Hoành nghe vậy liền lập tức sợ hãi, vội rút bàn tay nãy giờ vẫn được anh nắm trở lại, lùi lại nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt cảnh giác, chỉ sợ Thiên Tỉ sẽ dùng sự bá đạo ngang ngược vốn có mà kéo tay mình xuống nước
" Không, tôi không đi, muốn trở về "
Cậu nói như hét lên, Thiên Tỉ thấy vậy cũng hơi hoảng, chỉ là không ngờ cậu sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy
" Cậu có chuyện gì sao? " Thiên Tỉ dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm cậu, Chí Hoành thấy vậy biết mình hơi lố, vội cúi mặt xuống, ấp úng trả lời
" Tôi... "




Các nàng ơi tương tác, tương tác, cầu tương tác
Muốn gần gũi các nàng khó vậy sao? Trái tim tui yếu đuối lắm, bị các nàng làm tổn thương rồi😭
Nhân đây muốn nói giới thiệu với các nàng một chút, tui vừa ra bộ truyện
" My Heart Is Your "
Ai có hứng thú qua đó ủng hộ ta nha
谢谢