Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Có Người Yêu Là Cảnh Sát (5)

Tùy Chỉnh

Chí Hoành vừa mở miệng không biết nói thế nào thì phía xa xa, có một người hét lớn
" Cứu người, có người đuối nước rồi " Thiên Tỉ và Chí Hoành nghe vậy thì vội chạy xuống, Thiên Tỉ nhanh chóng nhảy xuống cứu người bị đuối nước lên, thì ra là một đứa trẻ, vừa đặt đứa trẻ  đó nằm trên cát thì người nhà đứa trẻ chạy tới
" Cảm ơn, thật cảm ơn cậu "
Thiên Tỉ chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu, đứng lên quay lại nhìn cậu anh hơi giật mình, cậu đứng bất động, mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm cậu bé, anh bước lại gần nắm lấy tay cậu như trấn an, miệng khẽ nói
" Không sao rồi " câu nói này thật quen thuộc, cậu cúi thấp xuống một giọt nước mắt rơi ra, vai run run, Thiên Tỉ thấy cậu như vậy sợ hãi ôm vào lòng, không nghĩ cậu sẽ sợ hãi đến mức này
" Không sao rồi, không sao rồi "
Anh vừa ôm lấy cậu vừa vuốt nhẹ sau lưng, ra sức an ủi. Chí Hoành khóc nức nở, một lúc sau không khóc nữa, đẩy nhẹ anh ra hai tay lau nước mắt, thút thít cảm ơn.
Tại sân bay, Vương Nguyên vừa chạy vừa xem đồng hồ, gần đến giờ máy bay hạ cánh rồi, chỉ tại tối qua cậu ngủ muộn, hại sáng nay suýt nữa thì trễ giờ, Chí Hoành xuống máy bay không thấy cậu đảm bảo cậu sẽ không yên thân được rồi
Cắm đầu cắm cổ chạy, cậu không chú ý đụng trúng người ta, vội cúi đầu xin lỗi, chưa kịp đi tiếp thì đã nghe giọng nói đầy mỉa mai truyền đến
" Hẳn là mắt cậu có vấn đề thật, tôi khuyên cậu nên đi bác sĩ khám xem thế nào "
" Anh là có ý gì? " cậu mặt mày nhăn nhó khó chịu nhìn người trước mặt

" Ý tại ngôn ngoại, lẽ nào cậu nghe không hiểu? " lời nói phát ra đầy vẻ châm chọc
" Anh... " lời cậu còn chưa nói ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn tên hiển thị trên màn hình lại nhìn anh ta lườm một cái không nói lời nào rời đi
" Chí Hoành, tớ nghe đây "
" Cậu đang ở đâu, tớ xuống máy bay rồi " Chí Hoành nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng. Thiên Tỉ nói có việc gấp cần xử lí nên đã đi trước, Chí Hoành có thể trở về nhà nghỉ ngơi.
" Tớ đến sân bay rồi, đợi tớ " Vương Nguyên vừa nói, cước bộ cũng nhanh hơn hẳn
Vương Tuấn Khải thấy cậu bước đi, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn, miệng khẽ kéo lên thành một đường cong. Lát sau Thiên Tỉ bước ra, thấy Vương Tuấn Khải cứ nhìn chằm chằm về hướng đó liền tò mò quay lại nhìn nhưng không thấy có gì đặc biệt, liền vỗ vai anh hỏi
" Nhìn gì vậy? "
" Không. Về thôi " anh nhìn Thiên Tỉ rồi nhàn nhạt trả lời, quay lưng hướng cửa sân bay đi ra. Anh cùng Thiên Tỉ vừa lên xe rời đi, cũng là lúc Vương Nguyên và Chí Hoành vui vẻ từ cửa sân bay bước ra. Đáng tiếc, họ lại không thể cùng lúc gặp nhau
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào ô cửa sổ, Vương Nguyên còn nằm trên giường, mày hơi nhăn lại, lười biếng mở mắt, theo thói quen với tay lấy điện thoại ở chiếc bàn cạnh giường, nhìn thấy hơn năm cuộc gọi nhỡ từ mẹ liền bấm máy gọi lại. Máy vừa kết nối, cậu còn chưa nói gì liền nghe đầu giây bên kia một giọng nói gấp gáp truyền đến
" Nguyên Nguyên, con mau đến bệnh viện, bố con nhập viện rồi "
Cậu vừa nghe mẹ nói liền lo lắng hỏi lại, mẹ trả lời vẫn gấp gáp mang theo sự sợ hãi cậu liền nhanh chóng đặt máy xuống vị trí cũ đứng dậy bước vào phòng vệ sinh cá nhân.
Một lát sau bước ra, cậu lấy điện thoại muốn gọi Chí Hoành nhưng không liên lạc được, liền để lại tin nhắn cho cậu ấy
" Mẹ tớ gọi điện, hôm nay tớ về nhà rồi, không cần đợi tớ "
Sau đó cậu nhanh chóng tới bệnh viện. Vừa tới trước cửa phòng bệnh đã thấy bác sĩ từ trong phòng bước ra, lên tiếng
" Bệnh nhân hiện tại đã ổn định, chỉ cần chú ý nghĩ ngơi tỉnh dưỡng đầy đủ, một tuần nữa có thể xuất viện "
Sau khi bác sĩ rời đi, cậu bước nhanh tới cạnh mẹ của mình lên tiếng hỏi
" Bố xảy ra chuyện gì vậy ạ? "
Nhìn mẹ vẫn chưa bình tĩnh hẳn, thấy cậu liền nắm chặt lấy tay cậu giọng run run nói
" Bố con làm viec quá sức nên ngất xỉu, giờ không sao rồi "
Cậu nghe vậy cũng an tâm, chỉ tại cậu không tốt, nhưng biết làm sao được...
" Vương Nguyên, con nghe lời bố đi được không? "
Bà Vương nắm lấy tay cậu thủ thỉ, giọng nói nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến cậu thật muốn khóc. Cậu quay đi không trả lời, lát sau quay lại nhìn bà mỉm cười
" Mẹ chưa ăn gì đúng không? Để con đi mua cho mẹ " Cậu nói, không để bà đáp lời liền quay lưng rời đi
Bước đi trên hành lang khu vực cấp cứu của bệnh viện, mùi ở đây khiến cậu khó chịu, bước chân của cậu có lẽ vì thế mà nhanh nhẹn hơn. Bỗng phía trước có rất nhiều bác sĩ cùng y tá đi tới, họ đang bàn luận về một ca bệnh nguy kịch, cậu như chết lặng khi nghe người y tá nhắc đến cái tên ấy
" Bệnh nhân Đình Khiêm hiện đang rất nguy kịch "