Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Có Người Yêu Là Cảnh Sát (6)

Tùy Chỉnh

" Bệnh nhân Đình Khiêm hiện đang rất nguy kịch "
Vương Nguyên như chết lặng tại chỗ, cái tên Đình Khiêm, Đình Khiêm cứ hiện lên trong đầu cậu, miệng cậu cứ niệm đi niệm lại một câu
" Không phải anh ấy đâu, không phải anh ấy đâu " nhưng chân lại không tự chủ được mà đi theo nhóm người bác sĩ cùng y tá kia. Đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt, qua cửa kình trong suốt, cậu thấy một nam nhân nằm trên giường, xung quanh đều là máy móc, nam nhân mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao, hóc hác không khỏi khiến người khác cảm thấy tội nghiệp. Nhìn thấy nam nhân kia, hốc mắt Vương Nguyên đỏ ửng, lòng ngực đau nhói, miệng run rẩy hai chữ
" Đình Khiêm " nhưng lại không tài nào cất lên thành tiếng. Bỗng một y tá bước tới, nhìn cậu thận trọng lên tiếng hỏi
" Cậu là người nhà anh ấy sao?" Vương Nguyên giật mình quay người lại, nhìn y tá sau một lúc chần chừ cũng quyết định gật đầu nhẹ một cái. Người y tá lúc này mới nhẹ thở ra, nhìn cậu nói
" Anh ấy có một khối u ác tính trong não, tuy đã qua phẫu thuật nhưng vẫn đang rất nguy kịch, chúng tôi vô cùng lo lắng. Trước khi tiến hành phẫu thuật anh ấy đã trả đầy đủ viện phí, chỉ là không có người nhà, chúng tôi thật sự... " cô y tá nói đến đây thì dừng lại không nói nữa, nhưng nhìn biểu cảm của cô ấy cậu có thể hiểu
" Tôi là người nhà của anh ấy, có gì cứ nói với tôi " Vương Nguyên hít sâu một hơi, nhẹ giọng lên tiếng
Cô y tá dẫn cậu đến phòng của một bác sĩ, ông ấy nhìn cậu một lượt, thận trọng mời cậu ngồi
" Cậu là gì của anh ấy? " ông bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn Vương Nguyên trầm giọng hỏi
" Tôi... " Vương Nguyên ấp úng, nên nói gì đây? Là người yêu hay người yêu cũ? Sau một hồi suy tính, cậu đành trả lời với một vẻ bất đắc dĩ

" ... Là bạn " ông ấy nhìn biểu hiện của cậu, ông biết rằng hai người họ có quan hệ phức tạp, chỉ là sống đến từng tuổi này, ông biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không
" Cậu ấy trước khi phẫu thuật, nhờ tôi giữ cái này " ông vừa nói vừa lấy ra một cái USB đặt lên bàn, dừng một lúc ông nhìn cậu hỏi
" Cậu tên Vương Nguyên đúng không? " ông nhìn vẻ mặt sửng sốt của cậu liền cong môi cười, ông đoán trúng nữa rồi
" Là... là tôi... tôi tên Vương Nguyên " sau một lúc cậu mới ý thức được ông ấy hỏi mình, chỉ là khi nghe đến tên mình từ người bác sĩ già này đầu cậu đã là một mảnh trắng xóa rồi
" Đình Khiêm nhập viện khi bệnh tình đã chuyển biến quá xấu, phương pháp duy nhất chỉ có thể phẫu thuật. Nhưng anh ta không mang theo người nhà nào... " ông nói đến đây liền dừng lại lắc đầu, vẻ mặt thể hiện rõ sự bất lực. Vương Nguyên nghe vậy không tự chủ mà lên tiếng nói
" Anh ấy không còn người bố mẹ  " ông bác sĩ thấy cậu như vậy cũng đoán ra được cậu rất hiểu biết về bệnh nhân này của ông. Nhưng nghe vậy càng khiến ông cảm thấy xót cho người nam nhân trẻ tuổi đó
Ông ấy nói rất nhiều, Vương Nguyên từ đó biết được anh đã đau đớn thế nào sau khi chia tay cậu. Ông ấy còn nhìn thấy anh khóc một mình khi nhìn màn đêm bao trùm bên ngoài cửa sổ, lúc đó chỉ có ánh sáng chiếu lên thân hình ốm yếu do bệnh tật của nam nhân càng khiến người khác cảm thấy đơn độc. Những lúc anh phải làm kiểm tra trước khi phẫu thuật, đau đớn như vậy nhưng vẫn phải một mình đối mặt, không có ai ở bên, còn đau hơn người khác nhiều lần. Nhưng mỗi lần anh ngắm cậu trong chiếc điện thoại kia lại nở nụ cười, vừa mang chút dịu dàng vừa mang chút thê lương. Lúc ông hỏi về cậu qua anh, anh liền nói về cậu bằng một sự vui vẻ hiếm có nhưng cũng mang theo nỗi buồn.
Cậu chào bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng, nhắn tin với mẹ bảo mình có việc gấp rồi bước ra khỏi bệnh viện. Cậu vô hồn bước đi trên đường, trong đầu chỉ toàn những lời của bác sĩ nói về bệnh tình của Đình Khiêm mà không để ý rằng phía trước có một chiếc xe đang đi tới. Ngay thời khắc cậu ý thức được mình gặp nguy hiểm thì có một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu qua một bên. Mặt cậu áp sát vào lòng ngực người đó, cậu bỗng òa khóc nức nở, thời khắc đó cậu rất sợ hãi nhưng lại không biết nên làm gì, đầu óc cậu trống rỗng. Nhìn thấy cậu khóc như vậy, anh sợ hãi, cứ nghĩ bản thân làm cậu đau hoặc cậu bị thương ở đâu đó liền nắm lấy bả vai cậu đẩy ra khỏi người mình nhìn quanh người cậu một lượt, miệng liên tục hỏi
" Cậu bị thương ở đâu? Tôi làm cậu đau sao? "
Nhưng càng hỏi cậu càng khóc lớn nước mắt cứ nối đuôi nhau rơi ra khỏi khóe mắt. Anh thấy vậy bỗng tức giận, lớn thế này rồi còn khóc như trẻ con?
" Nín ngay cho tôi " anh hét lên làm cậu giật mình, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh