Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Có Người Yêu Là Cảnh Sát ( 7 )

Tùy Chỉnh

" Nín ngay cho tôi " anh hét lên làm cậu giật mình, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh.
Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, đưa tay lên lau đi nước mắt còn vương lại trên mặt, nhìn người nam nhân trước mặt cậu lại giật mình lên tiếng
" Sao lại là anh? "
" Vậy cậu nghĩ là ai? " anh cúi sát lại gần cậu, mặt hai người gần nhau trong gang tấc, hơi thở của anh  phả vào mặt cậu làm cậu hơi gượng, hai tay đẩy mạnh anh ra làm anh lùi lại vài bước, đứng vững lại thì đã thấy  cậu đang chạy ở phía xa, chỉ vọng lại một câu
" Cảm ơn, không hẹn gặp lại " nghe câu nói ấy, nhìn thấy bóng dáng đó miệng anh khẽ cong lên thành một đường. Xoay người bước đi, mắt anh lại vô thức nhìn thấy một thứ rơi ở trên mặt đất, cúi người nhặt nó lên nhìn thứ trên tay rồi lại nhìn về phía bóng dáng cậu vừa khuất, suy nghĩ gì đó rồi để vào trong túi bước đi
Vương Nguyên bước đi trên đường, trong đầu là một đống suy nghĩ hỗn độn mà không biết đã về nhà từ lúc nào. Mở cửa bước vào, có lẽ giờ này Chí Hoành đang ở công ti, cậu bước lên phòng, giờ đây cậu chỉ muốn yên tĩnh nghĩ một chút. Nằm trên giường nhắm mắt lại, cậu bỗng suy nghĩ về người đó. Vương Tuấn Khải, tại sao lúc nào cậu gặp anh ta, đều là lúc cậu chật vật như thế? Anh ta là oan gia của cậu sao? Lúc nào gặp anh ta cậu cũng thật xui xẻo... suy nghĩ miên man, Vương Nguyên thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Nguyên lờ mờ tỉnh giấc, mắt vẫn chưa mở ra, tay mò mò tìm chiếc điện thoại của mình, cũng theo thói quen lướt màn hình nhận điện thoại, cũng không đợi cậu lên tiếng, đầu dây bên kia có vẻ đamg thập phần gấp gáp, nói như hét vào tai cậu
" Cậu là Vương Nguyên phải không? Bệnh nhân Đình Khiêm đang rất nguy hiểm đến tình mạng, cậu nhanh chóng đến bệnh viện " giọng nói là của một nữ nhân, có lẽ là y tá, nhưng Vương Nguyên không quan tâm, tai cậu như ù đi, chỉ mong rằng bản thân nghe nhầm, nhưng không, cậu không trả lời, không lên tiếng, đầu dây bên kia có vẻ rất mất kiên nhẫn, lên tiếng lần nữa
" Vương Nguyên, cậu có ở đó không? "  sau vài lần đầu dây bên kia truyền đến, Vương Nguyên cũng lên tiếng trả lời
" Tôi đến liền " rồi không quan tâm giường bao nhiêu bừa bộn, bản thân từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng mà cứ thế một mạch chạy vào phòng vệ sinh cá nhân một lượt rồi chạy ra ngoài. Bây giờ đã là đêm khuya, trên đường chẳng có một chiếc taxi, Vương Nguyên mở điện thoại, đã là 24 giờ rồi, cậu chạy trên đường, chỉ mong trời thương xót cho cậu quá gian một đoạn, nhưng nhìn lại trên con đừng vắng kia, cậu lại lần nữa chỉ có thể cắm đầu chạy tiếp. Một lúc sau, chân cậu truyền đến một cơn đau, cậu là người lười vận động, vì thế mà cậu chạy từ nãy giờ, chân đã không thể tiếp tục di chuyển được nữa, bất đắc dĩ cậu chỉ có thể ngồi uống ven đường. Lúc này, ánh đèn ô tô từ phía xa truyền tới, làm cậu hơi khó chịu, đưa tay lên che đi ánh sáng kia
" Này, cậu làm gì ở đây thế? " Vương Nguyên nghe tiếng gọi, nhìn qua thì thấy một chiếc xe hơi đang dừng lại trước mặt mình, cậu hạ cánh tay xuống, thật làm cậu không khỏi ngạc nhiên, người mà cậu nhìn thấy lại là người mà cậu đã hẹn là " Không hẹn gặp lại " kia 
" Không liên quan tới anh " cậu thấy vậy liền một cỗ thức giận truyền tới, mạnh miệng nói xong muốn đứng lên rời đi nhưng ông trời lại không thương cậu như vậy, cậu đứng lên thì một cơn đau từ chân truyền thẳng lên tới đại não làm cậu khuỵ xuống, ngã ngồi trên mặt đất. Anh thấy vậy liền xuống xe, đỡ cậu ngồi xuống vị trí cũ rồi nâng chân cậu lên
" A... anh điên à... đau " Vương Nguyên hét lên, vì đau mà muốn rút chân lại nhưng dường như đây không phải là chân cậu nữa, cậu thấy vừa đau vừa nặng nề nhưng lại như không thể điều khiên được nó
" Chân cậu sao vậy? " Vương Tuấn Khải nhìn cậu hỏi, khuôn mặt cũng thực nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu hơi ngượng, tránh đi ánh mắt đó rồi ấp úng nói

" Lúc nãy... chạy nhiều quá " Vương Nguyên trả lời qua loa, Vương Tuấn Khải nghe vậy cười cười, cúi xuống xoa bóp chân cho cậu
" Cậu thích chạy bộ về đêm khuya như vậy à? " Vương Tuấn Khải lại lên tiếng, giọng nói đầy vẻ trêu chọc
Vương Nguyên đang ngẩn ngơ, nghe anh hỏi vậy liền nhớ tới mục đích của mình, lại hét lên muốn đứng dậy. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên kích động muốn đứng lên liền giữ cậu lại, bắt cậu ngồi xuống rồi lớn tiếng
" Cậu ngồi yên cho tôi, có chuyện gì? Muốn đi đâu? " Vương Nguyên nghe câu nói như mệnh lệnh cùng ánh mắt như muốn xuyên thủng cậu của anh liền ngồi im không dám làm gì, nhưng rồi nghĩ tới Đình Khiêm, giọng như mếu máo lên tiếng
" Đi bệnh viện... tôi muốn tới bệnh viện... " Vương Tuấn Khải nghe vậy liền hiểu ra, anh đưa cậu lên xe rồi nhanh chóng tới bệnh viện
Vừa tới nơi, Vương Nguyên không quan tâm tới anh đang ở bên cạnh, nhanh chóng mở xe chạy như bay vào trong. Bây giờ là đêm khuya, hành lang bệnh viện rất vắng người, chỉ có một  nam nhân cắm cúi chạy về phía trước, theo sau một khoảng là một nam nhân mặt lạnh tanh, sải từng bước theo sau người trước mặt
Vương Nguyên chạy tới trước cửa phòng bệnh của Đình Khiêm, ông bác sĩ hôm đó trò chuyện cùng cậu đang đứng trước cửa phòng, có lẽ là đang đợi cậu. Vương Nguyên bước tới, nắm lấy tay ông giọng đầy vẻ gấp gáp, khuôn mặt thập phần chờ mong
" Bác sĩ... Đình Khiêm... Anh ấy... Anh ấy sao rồi?... " cậu thở gấp, giọng nố đứt quãng ngước khuôn mặt ướt đẫm do mồ hôi, cũng có lẽ vì nước từ hốc mắt chảy ra
" Vương Nguyên... cậu bình tĩnh... chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi... " ông khuôn mặt thập phần áy náy, tay vỗ vỗ tay cậu như an ủi, nhưng vận mệnh con người...
Ông quay lưng rời đi, hôm nay ông cũng rất mệt rồi, nhưng cứu người là việc mà ông phải làm, lực bất tòng tâm, ông cũng chẳng còn cách nào khác... Vương Nguyên khuỵu xuống trước cửa phòng, nước mắt lăn dài trên gò má, đến gặ anh lần cuối cậu cũng bỏ lỡ như thế sao? Cậu đứng lên nhưng lại ngã xuống, chỉ cầm mở cánh cửa này ra, cậu có thể nhìn thấy anh rồi, nhưng như vậy cậu cungz không thể làm được, sao cậu lại vô dụng như vậy chứ?
Một cánh tay đỡ lấy cậu, giúp cậu đứng lên, đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế trên hành lang, cậu cứ khóc như vậy, đôi mắt vẫm hướng về cánh cửa đó nhưng cậu không còn sức lực bước tới mở nó ra nữa rồi. Anh nhìn cậu không nói gì, dù cho trong đầu có bao thắc mắc cùng suy nghĩ, đây mà một mặt khác của cậu mà anh không biết, cậu cũng có lúc yếu đuối như vậy sao? Lúc đối mặt với anh, cậu chưa một lần tỏ ra yếu đuối...
Y tá đẩy anh ra khỏi phòng bệnh, Vương Nguyên lại lần nữa kích động, chạy tới giữ lấy cánh tay anh
" Đình Khiêm... Tỉnh dậy đi... Xin anh... Tỉnh lại đi được không... Mở mắt ra nhìn em đi mà..." Vương Nguyên khóc nấc nở, y tá xung quanh nhìn một màn này nước mắt dàn dụa.
Anh nhìn cậu có chút nhói lòng, thì ra người nằm trên giường đó và cậu là có quan hệ không bình thường. Bên ngoài phòng bệnh này chỉ có anh và cậu, anh không có quan hệ với anh ta, mà cậu... lại chạy trong đêm tối đến đây vì anh ta... anh lại có chút ghen tị với người kia rồi...
Ở một nơi khác, Chó Hoành mệt mỏi tắt máy tính, đứng lên vươn vai, xong lại nhìn đồng hồ " Đã muộn như vậy rồi? " sau đó lại nhanh tay thu dọn rồi  ra về. Cậu thường thì sẽ không tăng ca đến muộn như vậy, vì ở nhà vẫn còn Vương Nguyên, nhưng hôm nay cậu ấy báo sẽ ở lại nhà bố mẹ cậu ấy nên cậu mới tăng ca làm cho xong. Vừa bước ra khỏi phòng, nhìn hành lang vắng người, màn đêm bao trùm cchir lờ mờ chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Chí Hoành hơi rùng mình một chút. Nhìn cánh cửa thang máy, cậu liền nhấn nút, chỉ mong có thể nhanh một chút. " Ting " cửa thang máy mở ra, cậu giật mình khi thấy vị tổng tài cao cao tại thượng của mình đang ở trong đó
Anh thấy cậu đứng như trời trồng ở đó, vừa giận lại vừa vui, muộn thế này cậu còn chưa về, ở lại đây làm gì? Nhưng vui là vì...
" Dịch tổng, anh làm gì vậy? " Chí Hoành chật vật gỡ anh ra khỏi người mình, anh thế nào lại ôm cứng lấy cậu
" Giúp tôi " Thiên Tỉ giọng khàn khàn, thủ thỉ bên tai của cậu, còn xấu xa thổi khí vào trong lỗ tai khiến cả người cậu hơi run lên, anh bật cười, cậu thật nhạy cảm
Không đợi cậu tiếp thu câu nói của mình, anh vừa bế ngang người cậu theo kiểu công chúa vừa hôn đôi môi anh đào của cậu. Cậu liên tục giãy giụa, muốn đẩy anh ra nhưng không thể, hai tay loạn xạ đánh trên người anh nhưng rồi cũng nhanh chóng bị khống chế. Anh hôn cậu triền miên, lưỡi như con rắn luồn lách tách đôi môi cậu ra, Chí Hoành cắn chặt môi không cho anh tiến vào, anh hơi nhăn mày, nhéo vào eo cậu làm Chí Hoành " A " lên một tiếng rồi lưỡi anh nhanh chóng tiến vào. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, liên tục dây dưa, cậu bị hôn đến không biết trời đất, không ý thức được đã vào phòng anh từ lúc nào
Anh đặt cậu xuống sofa, nhìn gương mặt đỏ ửng do thiếu oxi của cậu liền luyến tiếc rời đi, một sợi chỉ bạc hiện ra, môi anh khẽ nhếch lên thành một đường. Chí Hoành hít lấy hít để không khí, đôi mắt ngập nước nhìn anh, miệng mấp máy, muốn nói gì đó lại thôi. Thiên Tỉ cả người bắt đầu nòng lên, đỏ ửng, nằm đè lên người cậu, đầu cúi xuống bên cổ cậu cắn mút, tay cũng không an phận bắt đầu sờ soạng. Chí Hoành hoảng hốt, giọng run run lên tiếng
" Dịch tổng, anh bị bỏ thuốc sao? " Chí Hoành thập phần sợ hãi, anh như vậy, là lần đầu cậu thấy
Đáp lại cậu chỉ là tiếng " Ừm " từ trong cổ họng anh phát ra. Thuốc này tác dụng rất mạnh, tia lí trí cuối cùng còn sót lại trong đầu anh, anh chỉ sợ mình không kiểm soát được bản thân mà làm cậu đau.
" Anh cố chịu một chút, tôi tìm người đến giúp anh giải quyết nhé " Chí Hoành hơi ngiêng đầu tránh đi cảm giác cắm mút trên cổ ình của anh. Rụt rè đưa ra yêu cầu, chỉ sợ rằng anh sẽ tức giận
" Em nói cái gì? " Thiên Tỉ nói như hét lên, cậu vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy? Anh đối xử với cậu còn chưa đủ rõ ràng hay sao?











Tuần qua các nàng đi học cảm thấy thế nào?
Tui chỉ có một cảm nhận " Thập phần mệt mỏi a ~ "
Ngày mai lại phải đi học rồi, chúc các nàng một tuần mới vui vẻ nha
Chắc các nàng cũng như tui, có rất nhiều bài kiểm tra đang chờ các nàng đúng không? Chúc các nàng kiểm tra thuận lợi nha
爱你😙😙