Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đảo Chính (1)

Tùy Chỉnh

" Vương Nguyên, đi mua sắm không? " đầu giây bên kia, Chí Hoành hào hứng lên tiếng
" Đợi tớ " Vương Nguyên nhanh chóng tắt máy chạy vào thay quần áo
Lúc sau, hai người đã có mặt trên đường, hai người ăn mặc rất thoải mái, khuôn mặt khả ái thu hút không ít ánh nhìn. Lúc sau, Chí Hoành kéo Vương Nguyên đến trước một cửa hàng " Tình Thú " thấy Chí Hoành có ý muốn bước vào, Vương Nguyên liền níu lại, khuôn mặt khổ sở lắc đầu
" Cậu điên à? Vào đây làm gì? " Vương Nguyên ghé sát vào tai Chí Hoành khẽ nói
" Chẳng phải cậu muốn đảo chính sao? Với sức cậu có thể đè Khải ca nằm dưới được à? " Chí Hoành kéo Vương Nguyên vào một góc nói
" Nhưng... " Vương Nguyên nhìn cửa hàng đó lưỡng lự không muốn vào
" Nhưng nhị gì nữa? " Chí Hoành thấy cậu như vậy kéo tay đi
" Mặc kín đáo chút " Vương Nguyên rốt cuộc cũng đồng ý nhưng nhìn lại bộ dạnh hai người đành phải đưa ra yêu cầu
" Được rồi. Đi thôi " sau khi Vương Nguyên cùng Chí Hoành trở lại, người đi đường nhìn hai người liên tục chỉ trỏ
" Hai người họ làm gì vậy, ăn trộm hay ăn cướp? "
" Ăn mặc kiểu gì thế? Lạnh lắm à? "

" ... "
" ... "
Quả thật cũng hơi thái quá, áo khoác kéo cao cổ, từ trên xuống dưới kín mít chỉ chừa đúng hai con mắt, đã vậy còn mặc đồ đen rất thu hút sự tò mò của người đi đường. Đợi lúc đường hơi vắng, Chí Hoành kéo theo Vương Nguyên đi vào cửa hàng " Tình thú "
" Cái này, cái này, cả cái này nữa " Chí Hoành nhìn một lượt rồi liên tục cầm lấy đưa cho Vương Nguyên
" Cậu làm gì vậy? " Vương Nguyên nhìn Chí Hoành chằm chằm, khó hiểu lên tiếng hỏi
" Cậu bị ngốc à? Không dùng cái này khóa tay hắn lại thì làm sao cậu bắt hắn nằm dưới được? " vừa nói Chí Hoành vừa cầm cái còng tay lên hỏi ngược lại cậu
" Cũng đúng " Vương Nguyên nghe vậy gật gật đầu cảm thán
" Cái này cho cậu " Vương Nguyên cầm cái roi lên, nhét vào tay Chí Hoành cười ranh mãnh
" Thôi đi, đưa về cho Khải nhà cậu ý " Chí Hoành nhét ngược vào tay Vương Nguyên, hai người đưa qua đẩy lại rộn ràng một góc trong cửa hàng
Lúc Vương Nguyên về đến nhà cũng đã là 7h tối, thấy nhà không bật đèn cậu liền bật lên thấy Khải ngồi trên sofa làm cậu giật bắn mình
" A... anh làm gi ngồi im vậy, còn không bật đèn, tính dọa chết em sao? " Vương Nguyên vừa nói vừa xoa xoa ngực mình
" Đi đâu giờ này mới về? Còn xách theo bao lớn bao nhỏ thế kia? " Vương Tuấn Khải nheo mắt, lạnh giọng hỏi cậu. Phải biết anh tức giận thế nào khi vừa làm về lại không thấy cậu ra đón anh
" A... đi mua sắm... cùng Chí Hoành... " vừa nghe anh hỏi cậu liền giấu hết ra sau lưng, ấp a ấp úng trả lời
" Ừ " anh không hỏi gì thêm, mệt mỏi ngửa đầu ra sofa hai tay day day thái dương
" Em lên phòng " Vương Nguyên lên tiếng, chưa đợi anh trả lời liền ba chân bốn cẳng chạy lên phòng
Vương Nguyên vừa tắm xong bước ra liền thấy anh đang đứng trước tủ quần áo tìm kiếm gì đó làm cậu sợ hết hồn hết vía
" Anh.... anh đang tìm... gì vậy?  "
" Không có gì, chỉ là thấy cái này rất thú vị " nghe anh nói đến đây Vương Nguyên liền run như cầy sấy, không phải là bị phát hiện rồi chứ?
" Cái.... cái gì... thú... thú vị... " Vương Nguyên nói trong sợ hãi, cổ họng như ứ nghẹn nói không nên lời
" Em sao vậy? Hôm nay rất lạ, không khỏe sao? " anh tâm cười mặt lo lắng, lúc nãy anh đã sai người điều tra, cậu gan cũng rất lớn, nhưng nhìn xem, biết sợ rồi, hahaha
" Không... không có... em ngủ đây " cậu nhảy lên giường, đắp chăn kín mít
Tối hôm nay trôi qua rất yên bình, chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng có một câu cậu chưa biết
" Đó chỉ là yên bình trước giông bão "
Hố mới  20200409
Haizzz, tùy tiện thôi, có ai hóng không??? 😆😆😆