Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Gặp Em Giữa 7 Tỉ Người (1)

Tùy Chỉnh

" 4h rồi, em về trước nhé " Vương Nguyên nhìn đồng hồ, sau đó vui vẻ chào mọi người rồi vội vã mở cửa phòng ra về.
Bước ra khỏi công ti, ánh nắng còn có chút chói chang của mùa Hạ, đưa tay lên che đi ánh nắng đang rọi thẳng vào mặt mình, bước chân có chút gấp gáp hướng trạm xe buýt mà đi tới.
" A " cậu bỗng la nhẹ một tiếng, ngước lên nhìn người vừa đụng phải mình. Mất khoảng vài giây, cậu nhìn người trước mặt, mỉm cười, gật đầu rồi quay đi. Tâm trạng giờ đây là một mớ hổn độn, lại gặp anh rồi...
Vô thức bước lên xe buýt, tâm trạng vẫn chẳng ổn hơn là bao, vẫn nghĩ về " người đó ", là anh, nhưng cũng giống người dâng...
Yên vị trên xe buýt, nhớ về khoảng hơn một năm về trước mà tựa như mới ngày hôm qua kia...
" Này, cậu tên gì vậy? " Giọng nói trầm ấm phát ra ngay bên cạnh, cũng có thể thành công thu hút sự chú ý của một người vốn chẳng quan tâm những thứ xung quanh như cậu
" À... Vương Nguyên " cậu ấp úng, nhìn người đối diện nở nụ cười mà ngại ngùng quay đi hướng khác
" Tớ tên Vương Tuấn Khải, làm bạn nhé " người đối diện tự mình giới thiệu, nhìn cách xưng hô cùng sự thoải mái, gần gũi của cậu ấy, cậu vô thức nở nụ cười, gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý.
Anh và cậu, làm quen với nhau thật nhẹ nhàng
Thời gian thấm thoát trôi, một học kì trôi qua, dù giáo viên có đổi chỗ thế nào, như có sự sắp đặt, anh và cậu luôn ngồi cạnh nhau, ngày này qua tháng khác, không hè thay đổi. Một người vốn nhút nhát, trầm tính và ít nói như cậu cũng dần thay đổi khi ở cạnh anh. Cậu nói nhiều hơn, vui vẻ, hay cười hơn và luôn có tâm trạng thoải mái khi ở cạnh anh.
Tình yêu như được gieo mầm từ giây phút nào đó mà có lẽ cả anh và cậu đều không ai hay biết
" A " cậu ngã người về phía trước, may mắn là vẫn giữ được thăng bằng, đứng thẳng người quay lại nhìn đám bạn đang ngồi cười đến vui vẻ kia, không muốn làm lớn chuyện, bỏ mặc quay đi về vị trí của mình. Anh vừa bước vào lớp, chứng kiến toàn bộ sự việc kia, bước tới bên đám bạn đó, không nói một lời liền ra tay đánh cậu bạn vừa chơi xấu kia. Từ đó, tin đồn anh và cậu... Cũng bắt đầu phát tán

Ít lâu sau, giáo viên lại đổi chỗ ngồi, anh và cậu đã chẳng thể nào bên cạnh nhau nữa. Hai người ngồi cách xa nhưng vẫn giữ liên lạc, vẫn chơi và cùng nhau học bài. Chỉ là... Tần suất đã giảm đi đáng kể
Thời gian, có lẽ là thước đo chuẩn xác nhất cho một mối quan hệ. Nó cũng có thể là một sợi giây, đo khoảng cách giữa hai con người. Sau một thời gian, có những người sẽ ở gần nhau hơn. Cũng có những người sẽ cách xa nhau. Đáng tiếc, anh và cậu rơi vào trường hợp thứ hai...
Kết thúc năm học đầu tiên, cậu chuyển lớp... Đây có lẽ là sự kiện đánh dấu, anh và cậu, hoàn toàn kết thúc rồi...
Có những lần chạm mặt nhau, nhưng rồi cũng chỉ là cái chạm mắt trong một khoảnh khắc, gật nhẹ đầu xem nhiều lời chào cuối cùng cũng chỉ là bước qua nhau như người dâng...
Có những đêm, chỉ cần đặt mình trên chiếc giường quên thuộc, nhắm mắt lại, cậu lại thấy anh, như một hình bóng đã khắc sâu vào tâm trí cậu vậy, không thể quên đi, cũng chẳng thể xoá nhoà theo năm tháng
Có những lúc, thoáng nghe thấy tiếng của ai đó sao giống anh đến vậy, hay đơn giản là bóng dáng của ai đó giống anh, tưởng chừng như anh đang ở đây, đáng tiếc, chỉ là người giống người mà thôi
Nỗi nhớ đã khắc sâu vào tâm trí, khiến cậu không một giây phút nào không nghĩ đến anh, chỉ là... Không có đủ dũng khí để thổ lộ...
Trở lại thực tại...
Bước xuống xe buýt, cậu đã thấy Chí Hoành đứng bên lề đường, vừa nhìn thấu cậu, cậu ấy đã nhanh chân chạy tới, trên mặt lộ rõ vẻ phấn khích
" Nhanh nào nhanh nào, quán sắp khai trương rồi đó, tới càng sớm thì sẽ có phiếu giảm giá càng cao nha " vừa nói, Chí Hoành vừa kéo tay cậu giục cậu nhanh nhanh trở về nhà
" Cậu xong chưa? " Chí Hoành từ đầu tới cuối vô cùng sốt ruột, sao cậu ấy lại lề mề như vậy chứ
" Xong rồi, xong rồi " Vương Nguyên từ trong phòng bước ra, trên người bây giờ đã thay bằng một bộ quần áo thoải mái, khác hẳn với bộ đồ công sở cậu đi làm lúc chiều
" Yeah " Chí Hoành la lên vui sướng, trên tay cậu ấy hiện giờ là phiếu giảm giá 70%. Chí Hoành vui vẻ kéo tay Vương Nguyên vào nhà hàng, chọn ngay bàn cạnh cửa sổ, phù hợp để hai cậu vừa ăn tối, vừa ngắm cảnh đêm
Đêm nay vừa đúng ngày rằm, trăng vừa sáng, vừa tròn không khí lại cực kì trong lành, thoải mái khiến tâm trạng Vương Nguyên tốt lên không ít. Đối diện còn là cậu bạn chí cốt, lớn lên từ bé, lúc nào tâm trạng cũng vui vẻ, chưa thấy nét phiền muộn chuyện gì bảo giờ
" Cậu ngồi đây đợi tớ nha, tớ đi đây chút " Chí Hoành nói với Vương Nguyên rồi nhanh chóng chạy đi, để lại cậu ngồi đó. Lướt mắt một vòng nhìn xung quanh, bỗng cậu dừng lại, mắt cũng quên chớp. Có cảm giác như ai đang nhìn mình, Vương Tuấn Khải quay lại, chạm mắt với cậu. Anh cười, đứng lên, bước về phía cậu, rất tự nhiên mà ngồi xuống.
" Khó lắm mới gặp được cậu " như một lời chào, cũng giống như một lời trách. Cậu biết chứ, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi lái sang chuyện khác
" Dạo này sao rồi "
" Không có gì, mọi chuyện vẫn tốt "
Nói chuyện chốc lát rồi Vương Tuấn Khải lại trở về bàn của mình, chỉ là... Chốc chốc hai người lại nhìn nhau
    ____________ 1111 từ _____________
Mọi người thấy thế nào? Cmt cho tui biết nha. Có thể là lâu rồi không viết nên mạch chuyện không ổn cho lắm. Có gì mọi người cho tui ý kiến nha. ❤️
Các bạn đừng ngại cho tui ý kiến. Bởi vì thật sự thì rất cần ý kiến đóng góp của các bạn. Cho dù nó có thế nào đi nữa, thì đó cũng là bài học kinh nghiệm. Viết lách thực sự không dễ, chỉ có niềm đam mê thì chưa đủ...🍀
Tui năm nay là học sinh năm cuối cấp THPT rồi. Áp lực lắm ý, nhiều lúc nghĩ cũng thấy thật mệt mỏi, đôi lúc lại cảm thấy bất lực, cảm thấy bản thân kém cỏi. Tui như bị mất phương hướng vậy. 😔
Tui cảm thấy cô độc lắm. Mặc dù bạn bè đều là học sinh 12 với nhau, không biết các bạn ấy có giống tâm trạng của tui không nhưng mỗi lúc tui chia sẻ, bạn bè ai cũng kiểu hời hợt, như tui đang làm quá vấn đề vậy. Nên ngại chia sẻ với bạn bè lắm😔
Các bạn cho tui xin chút ý kiến cùng động lực nha. ❤️
Mặc dù lớp 12 thì thời gian rảnh cũng rất eo hẹp. Nhưng với niềm đam mê viết lách cùng các độc giả dễ thương, được làm điều mình thích thì cho dù có bận, có mệt cũng thấy vui nhà các nàng  🥰