Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Mối Tình Đầu[ End ]

Tùy Chỉnh

" Lớp trưởng, sao cậu không ghi nhãn vậy? " Vương Nguyên nhìn cuốn tập trước mặt, nghi hoăc hỏi
" Không thích " mắt vẫn nhìn quyển sách trong tay, nhã nhặn nhả ra hai chữ không một chút sắc thái
Vương Nguyên nghe vậy mặt khinh bỉ bỉu môi, người gi đâu kì cục, sau đó liền nãy ra ý nghĩ lên tiếng nói
" Vậy tôi viết dùm cậu nha " anh nghe vậy mày khẽ nhăn lại, sau đó liền dãn ra, vẫn không nhìn cậu lên tiếng
" Tùy cậu " sau đó mặc cậu làm gì thì làm, lật trang sách tiếp tục đọc
Vương Nguyên nghe anh nói vậy hí hửng lấy sách vở anh từng quyển từng quyển nắn nót viết. Sau khi viết xong, cầm lấy một quyển chăm chú nhìn nét chữ mình vừa viết xong, đáy mắt hiện lên một tia đau xót nhưng rất nhanh liền biến mất, mỉm cười rồi quay qua anh nói
" Nhìn xem, có phải chữ tôi rất đẹp không? " cậu hí hửng đưa quyển vở trên tay về phía anh, nhưng môi anh khẽ nhếch lên, môi mỏng bạc lại nhả ra vài chữ khiến cậu tức giận
" Cậu nhìn lại xem, tên tôi đẹp như vậy, cậu là người viết lên có phải đã làm mất đi vẻ đẹp thuần khiết của nó rồi không? " Vương Nguyên nghe vậy tức giận, trong mắt anh lại như mèo nhỏ xù lông làm tâm trạng anh tốt lên rất nhiều
" VƯƠNG TUẤN KHẢI "Vương Nguyên hét lên, Vương Tuấn Khải không nể nang cậu mà cười lớn làm Vương Nguyên càng thêm tức giận, dơ tay lên muốn đánh nhưng sau đó lại từ từ hạ xuống
" Sao vậy? Không muốn đánh nữa? " Vương Tuấn Khải vẫn một bộ dạng nhã nhớn cười cợt, nhìn Vương Nguyên tức giận mà không làm được gì làm Vương Tuấn Khải cười thầm trong bụng. Chỉ là biết làm sao được, sắp đến ngày kiểm tra rồi...
" Hahaha " Vương Tuấn Khải cười lớn khi thấy Vương Nguyên ôm một bụng tức giận đứng dậy đi ra khỏi lớp
Vài ngày sau, chỉ cần Vương Tuấn Khải lấy ra cuốn tập nào chưa viết nhãn, Vương Nguyên lại cứ tự nhiên mà viết nhãn cho anh, không hỏi ý kiến, Vương Tuấn Khải cũng chẳng buồn quản hay chọc cậu nữa
" Cậu rất thích viết nhãn vở dùm người khác? " thấy Vương Nguyên nắn nót viết từng nét chữ, Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi
" Không... chỉ là bây giờ nhất thời hứng thú " Vương Nguyên ngay lập tức trả lời, nhưng vế sau phải rất lâu mới nói lên được
" Ừ " Vương Tuấn Khải thấy cậu không muốn nói, cũng chỉ ừ một tiếng cho có lệ rồi lại im lặng lấy bài tập ra làm
..........
" Lớp trưởng đại nhân, làm bài tập ngày hôm nay chưa? Cho tớ mượn " Vương Nguyên từ ngoài cửa lớp chạy vào, balo còn chưa bỏ xuống đã trưng ra bộ mặt đáng thương lên tiếng hỏi
" Rồi, trong balo " Vương Tuấn Khải một bộ dạng lười biếng trả lời, cảnh này quá quen thuộc rồi đi
" Ngày nào cũng vậy, cậu về nhà làm gì thế? " Vương Tuấn Khải nằm xuống bàn, chăm chú nhìn Vương Nguyên hì hục chép bài lên tiếng hỏi
" Hì hì, không biết, còn chưa làm gì đã hết thời gian " Vương Tuấn Khải nghe câu trả lời liền úp mặt xuống bàn ngủ. Vương Nguyên cũng chẳng quan tâm, tiế tục chép bài của mình
Giáo viên bước vào lớp, mở sổ điểm ra, Vương Nguyên cảm thấy trống ngực lại rộn ràng vang lên, tay chân đổ mồ hôi lạnh toát, cả người run lên. Vương Tuấn Khải thấy vậy lại bày ra bộ dạng cười cợt, nhỏ giọng lên tiếng
" Không cần run sợ như vậy, nhìn xem mặt cậu trắng bệch rồi kìa, đoán chẵ sẽ sớm bị gọi... " anh còn chưa nói xong, giọng giáo viên lại như tiếng nói của tử thần vang lên làm Vương Nguyên suýt khóc
" Bạn học Vương Nguyên lên trả bài " Vương Tuấn Khải nghe vậy nhe răng cười, Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh xong ngậm ngùi bước lên bảng
Vương Nguyên đứng trên bảng ấp a ấp úng nói không thành lời, Vương Tuấn Khải thấy vậy có chút không nỡ, mở miệng nhắc nhở cậu, chẳng còn quan tâm bất cứ điều gì xung quanh, đến khi giọng giáo viên vang lên, làm anh giật mình im lặng ngồi im
" Lớp trưởng Vương, em chuẩn bị lên bảng " một lát sau Vương Nguyên trở về chỗ ngồi của mình thì Vương Tuấn Khải lên trả bài, anh trả lời rất tốt, giáo viên chỉ nghiêm khắc nhắc nhở anh cần nghiêm túc hơn sau đó liền vào bài học. Anh trở về chỗ của mình, trong suốt buổi học Vương Nguyên lại làm lơ không để ý đến anh
Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, anh vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi Vương Nguyên liền nhìn anh lên tiếng

" Ai bảo cậu nhắc bài cho tôi? " Vương Tuấn Khải nghe vậy bỗng đứng im lại, tậm trạng có chút bất ngờ, không nghĩ cậu sẽ hỏi như vậy
" Muốn ăn gì? Tôi mua cho cậu " Vương Tuấn Khải đứng bất động một lúc,  sau đó nhìn cậu cười tươi, lên tiếng hỏi một câu chẳng liên quan gì
" Cậu lần sau không được như vậy nữa " Vương Nguyên nghiêm mặt nói, Vương Tuấn Khải lần này rất phối hợp mà gật đầu rồi kéo tay cậu đứng dậy ra khỏi lớp, Vương Nguyên vừa đi vừa nói
" Lần này may cho cậu đấy " Vương Tuấn Khải cười hì hì
" Cô thích tao đó " Vương Nguyên nghe vậy bĩu môi hừ một tiếng
" Bệnh nặng lắm rồi đó " Vương Tuấn Khải nghe vậy không tức giận, ngược lại còn ngả ngớn cười cợt, Vương Nguyên thấy vậy liền bày ra một bộ dạng bất lực tiếp tục bước đi
............
" Này, chơi cờ caro " Vương Nguyên ngồi xuống ghế, đánh vào vai anh một cái nói
" Giấy bút? " anh ngước lên nhìn cậu, không phải lại như mọi khi nữa chứ?
" Đây " Vương Nguyên mở balo anh ra, lấy ra hai cây viết, một quyển vở mở ra phía sau bày ra trước mặt anh nói
" Nốt lần này thôi đấy " anh lắc đầu ngao ngán, nhả ra một câu rồi cầm lấy cây viết trước mặt bắt đầu chơi. Vương Nguyên nghe vậy cười hì hì ngồi xuống chơi, miệng lẩm nhẩm " Lần nào chẳng nói vậy "  
" Chơi nhanh " Vương Nguyên lên tiếng hối thúc. Mỗi lần đang chơi nhưng Vương Tuấn Khải dừng lại một lúc lâu cậu đều rất sợ hãi, bởi vì nước tiếp theo nữa thôi, rất có thể cậu sẽ thua anh
" Gấp gì chứ, chú ý nhé " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa hạ bút, điệu cười đắc thắng lại xuất hiện trên khuôn mặt. Cậu quan sát rất kĩ sau đó lại hạ bút, chỉ là nước đi tiếp theo của Vương Tuấn Khải lại làm khuôn mặt cậu đen đi vài phần nữa rồi. Cậu hậm hực lên tiếng
" Tôi không tin hôm nay không thể thắng được cậu " Vương Tuấn Khải nghe vậu chĩ khẽ cười không đáp, tiếp tục chơi cùng cậu. Mắt khẽ liếc chiếc đồng hồ trên tay rồi nhìn cậu đang chăm chú vào trang vở kia
" Có phải cậu rất thích chơi cờ caro? " Vương Tuấn Khải vừa chơi nướ cờ tiếp theo, ngước lên nhìn Vương Nguyên hỏi
" Không " Vương Nguyên đáp sau đó lại đặt bút chơi nước cờ của mình. Vương Tuấn Khải cũng không nói nữa, chỉ chú tâm vào trang giấy
Một lúc sau, tiếng cười vui vẻ vang lên một góc phòng học, Vương Nguyên vui vẻ cười nói
" Tớ thắng rồi... haha... " Vương Nguyên vui vẻ nói, nét mặt tỏ ra rất hãnh diện
" Chỉ cần  cậu vui vẻ là được " Vương Tuấn Khải nói rất nhỏ, khóe môi vẫn cong lên thành một đường
..............
Hôm nay lớp có một cuộc thi, lớp chia thành hai đội và Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lại không may mắn được chung một đội với nhau. Đội chiến thắng sẽ được đội thua cuộc tặng mỗi người một món quà. Sau khi trò chơi kết thúc, đội của Vương Nguyên thắng. Vậy là cả đội đứng thành một hàng để đội kia tặng quà. Đội của Vương Tuấn Khải mỗi người cầm một món quà rụt rè đi về phía đội của Vương Nguyên, chần chừ không biết nên tặng cho ai. Vương Nguyên khẽ liếc Vương Tuấn Khải nhưng chỉ thấy anh vẫn đứng một chỗ trò chuyện với một cậu bạn. Bỗng có một bạn học đến trước mặt Vương Nguyên, giọng ấp úng, mặt đỏ bừng lên tiếng
" Tặng... tặng cậu " sau khi Vương Nguyên nhận lấy liền nhanh chóng chạy đi
Lúc Vương Tuấn Khải nói chuyện với cậu bạn kia xong nhìn lại Vương Nguyên thấy cậu cầm họp quà nhỏ trên tay, mặt cúi gầm xuống đất không nhìn ra biểu cảm gì.
Lúc trở về chỗ ngồi, Vương Tuấn Khải ấp úng nhìn cậu hỏi
" Ai tặng quà cho cậu vậy? " Vương Nguyên nghe vậy ngẩn người ra một chút, sau đó gãi gãi đầu cười ngượng trả lời
" Không biết " Vương Tuấn Khải nghe vậy gật đầu rồi hỏi tiếp
" Vậy chỉ mặt xem? " Vương Nguyên lại nhìn quanh phòng học một chút, lại nhìn anh ái ngại
" Không nhớ " Vương Tuấn Khải lần này cười trừ. Ngồi cùng bàn với cậu lâu như vậy, anh cũng hiểu được mà. Chỉ là người tặng quà cho cậu không phải anh, anh chút không vui.
Vương Nguyên học môn lí không tốt, trong giờ học lúc nào cũng buồn ngủ, nhưng giáo viên dạy môn này rất khó tính, cậu đành tự mìn tìm biện pháp vậy. Cậu lấy ra một tập giấy nháp, viết lên đó mọt câu sau đó đẩy khủy tay anh, anh khó hiểu nhíu mày nhìn cậu, thấy Vương Nguyên chỉ tay vào tập giấy nháp, đọc xong câu cậu viết trên đó, anh nhìn cậu nở nụ cười rồi nhanh chóng viết một câu lên giấy. Vậy là suốt buổi học hôm đó, anh một câu tôi một câu, Vương Nguyên vui vẻ kết thúc tiết học.
..............
" Vương Nguyên, biết gì không? Hôm qua đi học về tớ thấy một vụ tai nạn, nạn nhân chết tại chỗ luôn đó " Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ vai Vương Nguyên nhẹ giọng lên tiếng
Vương Nguyên nghe vậy tò mò, cặp mắt nãy giờ chú ý trên bảng đen bây giờ hướng sự chú ý vào Vương Tuấn Khải
" Sao tớ không biết? Chung đường về nhà mà? " Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên về nhà trên cùng một con đường, chỉ là nhà cách xa nhau, Vương Nguyên đi cùng bạn của mình, anh đi cùng bạn của anh. Hai người cũng chỉ mới quen nhau được mấy tháng, từ khi vừa vào học lớp mười
" Cậu về trước làm sao biết được? " Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi, Vương Nguyên gật gật đầu ra vẻ rất hợp lí nhưng lại nhanh chóng lắc đầu phản bác
" Không đúng, nếu nghiêm trọng như vậy thì người ta đã đưa tin rồi " Vương Nguyên nói, Vương Tuấn Khải liền lên tiếng hỏi, chỉ sợ Vương Nguyên lại không vào lưới của mình
" Vậy có còn muốn nghe không? " Vương Nguyên liền bị tò mò kích thích, nhanh chóng trả lời là có, chỉ sợ Vương Tuấn Khải sẽ không kể nữa. Tuy cậu rất thích môn toán, nhưng kiến thức trên tấm bảng đen kia cậu nắm quá rõ rồi, mà người bên cạnh đang cùng cậu trò chuyện chính là người luôn kèm cặp cậu, cậu mới không thèm sợ nó, vẫn là chuyện bát quái thú vị hơn.Vương Nguyên suy nghĩ thấu đáo liền chú tâm vào chuyện của người bên cạnh đang kể,
" Hôm qua trời xanh mây trắng, tớ  đi học về trên đường, người người đông đúc, xe cộ tấp nập, già trẻ gái trai đủ cả... " Vương Tuấn Khải thao thao bất tuyệt, thấy anh cứ vòng vo tam quốc cậu liền lên tiếng hỏi vấn đề mình thắc mắc
" Gây ra vụ tai nạn là ai? " Vì trong lớp học, hai người phải kề sát vào nhau mới có thể nói chuyện rõ ràng, vì vậy, hơi thở của anh khiến cậu cảm thấy hơi áp lực liền né sang một bên
" Một chiếc xe container " giọng anh cực kì nghiêm túc, lại trầm thấp khiến Vương Nguyên không khỏi tò mò mà hỏi tiếp
" Nạn nhân là ai? Già? Trẻ? Gái? Trai? " Vương Nguyên nói đến đây Vương Tuấn Khải phải hết sức nhịn cười, chỉ sợ không kiềm chế được mà cười lớn. Anh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, từ từ trả lời
" Một con kiến " Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói, nhìn anh chẳng nói nên lời, trừng anh rồi quay lưng lại hướng mắt lên bảng
Anh thấy vậy thì vỗ vỗ nhẹ vai cậu, có ý an ủi, ngồi sát lại gần, thủ thỉ bên tai
" Thôi mà, xin lỗi, qua đây tớ kể chuyện cho nghe, không đùa cậu nữa " anh càng noai cậu càng làm lơ đi vờ không nghe, ngồi dịch anh ra mắt vẫn hướng lên bảng, chỉ là tâm trí lại bị người bên cạnh câu đi mất rồi
" Em kia, đứng lên " thầy giáo thấy một màn này lại cứ nghĩ là anh làm phiền không cho cậu học liền kêu anh đứng lên trách mắng
" Em vì sao không học hành, lại còn làm phiền không cho bạn học? " trong khi thầy giáo trách mắng lớp trưởng Vương, bạn học trong lớp lại trêu ghẹo Vương Nguyên
" Vương Nguyên a, sao lại nói chuyện trong giờ học cùng lớp trưởng nữa rồi "
" Sao thầy lại phạt mình lớp trưởng thế kia "
" Thầy ơi còn có đồng phạm "
" .... "
Vương Nguyên thấy một màn này thầm than trời, lần này cậu không nói chuyện, tại sao bạn học lại không chịu tin cậu a???
" Bạn học, em lên làm bài này cho tôi " thầy giáo nhìn bài tập trên bảng, sau đó nhìn anh nói
" Vâng " anh nhìn bài tập trên bảng, khóe môi khẽ kéo lên một đường mờ nhạt. Bài tập này đến cậu còn làm được, không làm khó được anh. Anh viwaf bước ra khỏi chỗ ngồi, đi được một đoạn thầy nhìn anh nói
" Được rồi, không cần nữa. Về chỗ ngồi của em đi, lần sau nhớ nghiêm túc trong giờ học " anh ngồi về chỗ của mình, nhìn cậu mỉm cười. Cậu  lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay đi. Lại chọc giận cậu nữa rồi
...........
Hôm nay trời nắng oi bức, Vương Nguyên xách balo bước vào lớp, mệt mỏi đặt xuống bàn rồi ngồi xuống ghế úp mặt ằm ngủ, không quan tâm tới lớp trưởng đại nhân ngồi cạnh mình kia. Suốt cả buổi học hôm đó, cậu làm lơ anh suốt làm tâm trạng anh cũng không tốt theo, mà như vậy, cả cái lớp này cũng chẳng ai dám làm gì, thật sự rất bức bối
" Này, Vương Nguyên bỏ lơ mày à? " Dịch Dương Thiên Tỉ là lớp phó học tập của lớp, kiêm luôn bạn thân của anh, lên tiếng giải nguy cho lớp
" Không " anh hừ một tiếng rồi trả lời, xong lại không nể nang mà quay bước rời đi
" Mày làm gì nó không? " Thiên Tỉ vẫn không chịu buông tha, chạy theo anh hỏi
" Mày không để vào weibo của mày nhắn tin với nó chứ? " Vương Tuấn Khải giật mình lấy điện thoại vào weibo, đúng là tối qua anh ngủ sớm, nhưng trước đó có hẹn là lát nữa sẽ nói chuyện với cậu, nào ngờ quên mất cho em gái mượn điện thoại, không ngờ nó lại giả làm bạn gái chọc giận cậu chứ, cậu còn chặn anh nữa rồi
Vương Tuấn Khải về lớp, thấy cậu vẫn nằm trên bàn, mắt nhắm lại, mày khẽ nhăn, đoán rằng cậu lại đau đầu, chỉ là ngoài nhìn cậu như vậy anh cũng chẳng biết phải làm gì
Anh ngồi xuống vị trí của mình, Vương Nguyên liền ngẩng đầu dậy xoay mặt về hướng khác nằm xuống. Anh thấy vậy liền thở dài, lấy bài tập ra làm
Trong giờ học cậu cũng chỉ chép bài rồi lại nhìn lên bảng, không thèm nhìn anh lấy một lần. Vương Tuấn Khải liền lấy trong balo ra một cuốn tập của cậu, chỉ là hôm bữa anh cầm nhầm, nào ngờ giờ nó lại có tác dụng như vậy. Anh đặt nó lên bàn, đẩy về phía cậu một chút nhưng cậu lại không thèm phản ứng, rõ là đã thấy tại sao lại không nhận, thôi đành bỏ lại vào balo vậy. Vương Nguyên nhìn thấy cuốn tập của mình ở phía anh, muốn lấy lại nhưng lại không biết làm sao, anh không lên tiếng trả vở thì bảo cậu làm sao lấy lại, nhìn anh đặt lại vào balo mà cậu cười trong lòng. Không ngờ anh lại phản ứng lại với sự lạnh nhạt của cậu như vậy. Rõ là muốn nói nhưng lại thôi... haizzzz
Mấy ngày sau cậu cũng không nói chuyện cùng anh nữa mà chơi cùng một bạn khác trong lớp. Hai người có vẻ rất thân thiết nên tâm trạng anh càng lúc càng khó chịu
" Đừng xoa đầu bạn " anh thấy cậu bạn đó vừa cười nói vừa xoa đầu cậu, liền lên tiếng cảnh cáo, cậu bạn đó thấy vậy thu tay lại nhìn cậu cười rồi trở về chỗ ngồi, anh còn chưa được xoa đầu cậu mà
Buổi học hôm đó, cậu đang chép bài thì anh dùng khủy tay của mình như cố tình lại như vô ý đụng vào khủu tay của cậu, cậu liền dịch người qua né khủy tay anh. Anh cũng xem như không có gì tiếp tục học bài. Lát sau lại dùng ngón tay mình chạm vào ngón tay cậu, cậu lại né tránh, không chịu được nữa anh liền lên tiếng
" Hôm đó là tôi không tốt, quên mất có hẹn cùng cậu nên ngủ sớm. Em gái tôi mượn điện thoại chơi nên nó nhắn tin cùng cậu, tôi không biết chuyện đó. Lần trước cậu nói không muốn người khác mạo danh tôi nhắn tin cùng cậu nên tôi không cho ai mượn weibo nữa rồi, thật đấy. Tôi xin lỗi " anh nhẹ giọng nói, cậu nghe vậy quay lại hỏi
" Thật không? " anh thấy cậu đã không còn bỏ lơ mình nữa, trên môi nở nụ cười trả lời
" Thật "
Sau khi tan học, mọi người như ong vỡ tổ chạy ào ra khỏi phòng học. Cậu bức ngang qua một đám bạn trong lớp liền bị đánh vào trên đầu. Cậu quay lại cả đám ai ai cũng ra vẻ vô tội, cậu liền quay lưng rời đi xem như chưa có việc gì. Anh đi phía sau cậu, một màn đó anh đều thu vào tầm mắt, đi ngang qua cậu bạn vừa trêu cậu đánh lại một cái. Cả đám òa lên trêu ghẹo
" Trả thù thay người yêu sao? " sau đó cười rộn lên một góc phòng học. Anh không nói gì quay đi, trên môi nở nụ cười
...........
Mấy ngày sau Vương Tuấn Khải lên lớp không thấy Vương Nguyên đi học nữa. Giờ sinh hoạt lớp, Vương Tuấn Khải đứng lên hỏi giáo viên chủ nhiệm
" Thưa cô, bạn học Vương Nguyên sao lại nghỉ rồi ạ? Em không liên lạc được với bạn ấy
" Cô quên mất, tuần trước gia đình bạn đã rút học bạ của bạn khỏi trường rồi " lời cô giáo nói ra vào tai anh như  tiếng sấm qua tai. Anh " Dạ " rồi ngồi xuống như người mất hồn. Dúng ngày hôm đó anh vừa bước ra khỏi lớp liền nhận được bức thư của cậu từ một em khóa dưới đưa cho anh. Trong thư viết
" Lớp trưởng Vương, từ ngày đầu bước chân vào ngôi trường mới, tất cả mọi thứ với tớ đều rất bỡ ngỡ, trong nhóm bạn thân, chỉ một mình tớ học một lớp, là một người mà mọi người thường nhận xét là nhút nhát tớ không dám chủ động làm quen với người lạ. Cô giáo xếp tớ ngồi cạnh cậu, là cậu chỉ động làm quen với tớ trước, thật may tớ và cậu lại hợ nhau đến vậy. Nói cho cậu biết, tớ xem cậu là bạn thân nhất trong lớp này, có phải cậu rất hãnh diện không? Còn nữa, xin lỗi vì câu nói " Tớ và cậu là bạn học, không phải bạn bè " đó chỉ là câu nói trong lúc tức gian, cậu không giận tớ chứ? Cậu từng hỏi tớ "  Có phải rất thích viết nhãn vở cho người khác không? " tớ trả lời là " không " cậu biết vì sao không? Là vì tớ sợ sẽ quên tên cậu vào một ngày nào đó, tớ chỉ hy vọng khi quên đi một ai đó người đó không phải là cậu. Cậu cũng từng hỏi tớ " Có phải rất thích chơi cờ caro không? " tớ vẫn trả lời là " Không " nhưng lí do đằng sau đó là tớ chỉ muốn được chơi cùng cậu thôi. Cảm ơn cậu vì luôn giảng bài cho tớ, cảm ơn vì tất cả... cậu biết vì sao tớ không nhớ được lâu không, lại hay không nhớ tên người khác, nhưng thật may có thể nhớ tên cậu, bởi vì tớ bị bệnh đấy. Không phải vô tâm như lời cậu nói đâu. Bây giờ tớ đi xa rồi, sẽ khó có thể gặp lại cậu, nếu sau này gặp lại, tớ không nhớ cậu nữa, cậu cũng đừng bỏ lơ tớ nhé? Tớ thích cậu, Vương Tuấn Khải ... "
Vương Tuấn Khải nhìn từng dòng chữ nắn nót trên trang giấy mình cầm trên tay mà lòng ngực nghẹn lại, là cậu bị bệnh, ấy vậy mà nhiều lần anh bảo cậu ngốc, còn cốc lên đầu cậu. Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn? Tại sao không sớm nói tình cảm của mình cho cậu biết
Tình yêu tuổi học trò là thế, có những người dũng cảm nói ra, cũng có những người âm thầm cất giấu cho riêng mình. Nói ra lại sợ mất đi tình bạn vốn có nhưng không nói ra lại cảm thấy nuối tiếc cho một mối tình.






Mọi người có ai thấy bản thân trong đó không?
Đây là fic cuối cùng nhé, nếu sau này có cơ hội tớ sẽ tiếp tục với fic này.
Sắp tới tớ rất bận, bệnh tình của tớ cũng không còn tốt như lúc trước, không thể suốt ngày viết truyện được nữa, mong mọi người thông cảm.
Fic này dành tặng cho các nàng chăm tương tác nhé, ai tương tác thì cứ tự mình vào nhận thui ^^