Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Muốn Bên Em Suốt Cuộc Đời(1)

Tùy Chỉnh


- Nguyên Nhi. Dậy... Dậy ngay... Muộn rồi kìa._ Tiếng một người phụ nữ vang lên bên trong một căn phòng.
- Ưm... Mama cho con ngủ thêm tí đi... 5' nữa thôi a..._ Giọng nói mang nặng nề cảm giác ngái ngủ của một cậu bé nằm cuộn mình trên giường không có một biểu hiện gì cho thấy sẽ dậy trong vòng 5 phút tới.
- Mẹ nói cho con biết. Con còn 30' nữa để bắt đầu làm bài thi. 15' nữa để từ nhà đến trường và chẳng còn một giây phút nào để vệ sinh cá nhân. HẾT._ người phụ nữ chẳng vừa vặn nói hết sức nhẹ nhàng cho tới từ cuối cùng thì hét lên. Quả thật rất công hiệu với con người trên giường kia. Mama Wang nói hết câu cũng là lúc cái con sâu ngủ kia lật tung chăn chạy vào phòng vệ sinh cá nhân và Mama Wang chỉ biết nhìn con trai mà lắc đầu ngao ngán.
♡ Câu chuyện có thật xin phép được bắt đầu. Lưu ý: Chỉ là tương tự, không phải hoàn toàn nhé. ♡
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi thi tuyển sinh. Và sáng nay cậu sẽ thi môn văn. Bộ môn mà cậu thích nhất.
- Em có số báo danh 118 Vương Nguyên vào phòng thi._ Cậu nghe đến tên mình thì nhanh chóng cầm một ngòi viết cùng với thẻ dự thi của mình đi vào.
Sau khi tất cả thí sinh ổn định trong phòng thi thì giám thị bắt đầu phát giấy thi kèm theo giấy nháp cho thí sinh. Ngồi bên cạnh cậu chính là thí sinh có số báo danh 219: Vương Tuấn Khải. Anh nhận giấy hộ cậu sau đó quay qua đưa cho cậu và lên tiếng:
- Cái này của cậu._ Anh lên tiếng nói nhưng mặt chẳng có một cảm xúc gì.
Sau khi đưa cho cậu xong thì không biết vì một lí do gì đó mà anh cứ nhìn chăm chăm cậu mãi. Còn cậu thì chẳng biết gì, sau khi nhận từ anh thì bắt đầu cúi xuống điền thông tin cá nhân của mình mà không hề biết có người nhìn chăm chăm mình nãy giờ.
- Thí sinh số báo danh 219 : Vương Tuấn Khải. Điền thông tin cá nhân của em vào sau đi chuẩn bị để lát nữa làm bài kiểm tra._ Anh giật bắn mình sau đó cũng nhanh chóng ổn định lại và điền nhanh thông tin cá nhân của mình vào.
Bài thi gồm có 120' nhưng anh chỉ làm mất có 50' đầu tiên sau đó thì ngồi ngắm cậu. Cảm thấy có người nhìn mình, cậu quay qua nhìn anh sau đó lên tiếng rất nhỏ, đủ cho hai người nghe, hỏi:
- Bạn làm bài xong rồi sao?
- À... Ừm. Xong rồi._ Anh hơi bối rối khi bị cậu phát hiện mình nhìn cậu nãy giờ nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại và trả lời cậu.
Tiết kiểm tra trôi qua hết sức bình thường. Không có gì với hai nhân vật chính kia cho đến buổi chiều. Giờ kiểm tra môn Anh bắt đầu.
- Nguyên Ca. Dậy đi a. Muộn rồi kìa. Mama và Papa đều đi vắng. Ca mà dậy muộn là không ai cứu nổi ca đâu nha._ Giọng nói của Chí Hoành vang lên bên tai Vương Nguyên nhưng không thể nào đánh thức được cậu.
Chí Hoành bất lực bước ra ngoài. 15' sau cậu cảm thấy không thể nào bỏ mặc Caca của mình như vậy được nên bất luận thế nào cũng phải vào đánh thức anh ấy.
- Nguyên ca. DẬY... DẬY MAU LÊN... DẬY ĐI A..._ Chí Hoành đứng trên giường giật giật cái chăn Vương Nguyên đang đắp trên người lên không cho cậu đắp nữa nhưng vẫn không thể làm gì. Chỉ nhận được một câu:
- Hoành Nhi ngoan. Cho Caca ngủ nhá. Lúc sáng Ca đi kiểm tra về mệt lắm. Không dậy được nữa rồi.

- Hoành Hoành nói cho Ca biết nha. Chiều nay ca kiểm tra môn Anh. Là ENGLISH á. Ca còn 15' để vệ sinh và đến trường vào phòng thi. Đi hay không Ca quyết định. Hoành Hoành đây không quan tâm nữa._ Chí Hoành nói xong định xoay bước ra ngoài thì thấy có một làn gió vụt qua sau đó là tiếng nước chảy trong phòng và tiếp theo là tiếng ' rầm ' của cánh cửa và kết quả cuối cùng là Hoành Nhi nhà ta ở lại một mình trong căn phòng tối không có lấy một tiếng động.
Tại trường học giờ đây là cảnh một học sinh đứng nài nỉ ông bảo vệ cho vào trường vì cậu bị muộn mất 10' kể từ khi học sinh vào phòng thi.
- Đi mà bác... Mở cửa cho con vào đi...Dù gì đây cũng là lần đầu tiên và con hứa sẽ không có lần thứ hai đâu ạ... Bác nha... Mở cửa cho con vào nha..._ Cậu học sinh nước mắt lưng tròng nhìn ông bảo vệ. Hai tay nắm lấy tay ông bảo vệ lắc lắc.
- Haizzz... Được rồi. Con đi muộn tận mười phút. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta tha cho con. Nhớ đấy. Vào đi. Muộn quá rồi kìa._ Ông bảo vệ bất lực nhìn cậu bé dễ thương trước mặt nói.
Phòng của cậu nằm ở tầng 7 phòng 15 vì vậy cậu phải chạy bán sống bán chết lên vì nếu chờ thang máy thì chẳng biết sẽ ra sao. Nếu như không may sẽ gặp thầy cô thì không biết chui đường nào nên có lẽ chạy thang bộ vẫn là an toàn nhất. Cậu chạy lên và đứng trước cửa phòng thi thì thở không ra hơi, xin giám thị vào lớp thì câu được câu mất:
- Th... ưa... Thưa... ô... Thưa cô... ô... Cho... Cho em... Và ..o... Vào ạ...
- Ừ. Thôi được rồi em vào nhanh đi._ Giám thị nhìn ra lắc đầu ngao ngán sau đó cũng gật đầu cho cậu vào lớp.
Lúc này nhìn quanh lớp mắt cậu hoa hết cả lên chả nhìn ra vị trí của mình ở đâu. Đang đi quanh lớp tìm vị trí thì một giọng nói vang lên hoàn toàn thu được sự chú ý của cậu:
- Số báo danh của cậu là bao nhiêu vậy?
- Của... Của... mình là 118( thực ra của tui là 113 😀😀😀) _ Cậu nhìn người vừa hỏi mình nở nụ cười trả lời.
- Vậy vị trí của bạn ở đây này._ Người đó quay ra bàn phía sau mình rồi nhìn Vương Nguyên lên tiếng nói.
- Cảm ơn._ Vương Nguyên nở nụ cười rất tươi cảm ơn sau đó vui vẻ đi về vị trí của mình.
Cậu vừa trở về chỗ ngồi thì người con trai quan sát cậu từ khi vào lớp cho đến khi cậu xuống chỗ ngồi lại ngồi bên cạnh cậu hướng cậu lên tiếng:
- Cũng có duyên quá nhỉ?_ Giọng nói tuy có chút vui vẻ nhưng sắc mặt không đổi vẫn lạnh băng không chút biểu cảm.
Nhưng đối với cậu thì khác. Khi nghe câu nói đó thì cậu như nghe một tiếng ' Đoàng '. Cậu nhìn anh với ánh mắt vô cùng phức tạp và hàng vạn câu hỏi cứ từ từ ùa ra trong đầu cậu : '' Anh ta là ai? Anh ta có quen mình sao? Mình đã gặp anh ta ở đâu rồi chăng? Anh ta và mình có quan hệ gì? Lí lịch anh ta ra sao?.... Vân vân và mây mây những câu hỏi hiện ra trong đầu cậu. Cảm xúc của cậu bây giờ thật hỗn loạn. '' Có nên hỏi anh ta là ai bây giờ không? Nếu anh ta có quen biết mình thật nhưng anh ta biết mình không nhớ gì về anh ta thì anh ta có buồn rồi giận mình không? Ôi ngại chết đi được! Haizzzz...'' Đó chính là suy nghĩ của Nguyên Bảo Bảo vào thời khắc này.
...............................
Một tuần tui sẽ đăng 2 chap:
Thứ 4+CN được không?
Hôm nay đền bù đăng 2 chap liên tục nha 💙💚