Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Muốn Bên Em Suốt Cuộc Đời ( 4 )

Tùy Chỉnh


" Đúng vậy, là con ruột của tôi " nó trả lời một cách chắc chắn
Hắn thấy mệt mỏi, hắn đang mong đợi điều gì từ nó đây? Trước mặt hắn bây giờ, là Lưu Chí Hoành nhưng lại là một con người khác, không phải là Lưu Chí Hoành của năm năm trước.
" Chúng ta bàn chuyện chính đi " Lưu Chí Hoành đề nghị. Hắn cũng phối hợp cùng nó, cuối cùng đi đến kết luận, hai tập đoàn tiếp tục hợp tác với một số điều khoản kèm theo
Sau khi trở về, Dịch Dương Thiên Tỉ cho người điều tra cuộc sống trong năm năm qua của nó. Nhận được kết quả, lòng hắn như tê dại, hắn hối hận vì chia tay nó rồi
" Dịch tổng, sau khi chia tay anh, Lưu tổng không tham gia thi cuối cấp. Kết quả, Lưu gia đã cho cậu ấy qua Hoa Kì du học. Cuộc sống ở Hoa Kì của cậu ấy vô cùng phóng túng, có nhiều tin đồn cậu ấy cặp kè với nhiều nữ nhân. Tuy vậy kết quả sau ba năm du học lại rất đáng nể, chương trình học ở Hoa Kì cậu ấy hoàn thành trước thời hạn. Sau ba năm du học, cậu ấy trở về tiếp quản Lưu thị với chức tổng giám đốc và đưa Lưu thị phát triển như ngày nay. Đặc biệt, khi trở về, cậu ấy mang theo một bé trai mới hơn một tuổi. Tất cả thông tin về bé trai đều không tra ra được, mẹ của đứa trẻ là ai cũng không ai biết. Nhưng thông tin Lưu tổng là cha của đứa trẻ là hoàn toàn chính xác " thư kí thân cận của hắn báo cáo
" Được rồi, cậu lui đi " hắn bộ dạng mệt mỏi ngồi trên ghế, hai chân duỗi thẳng gác trên bàn, áo sơ mi để bung ba nút trên cùng, một bộ dạng vô cùng lười nhác nhưng cảm xúc trong lòng lại không hề dễ chịu
----------------
" Vương Nguyên, đi bar không? " Lưu Chí Hoành mệt mỏi, lấy tay day day trán
" Được " Vương Nguyên chỉ đáp lại một từ rồi tắt máy
Tại bar, tiếng nhạc xập xình làm tâm trạng của nó tốt lên không ít. Vừa bước vào trong đã thấy được bóng người quen thuộc đang chờ mình. Vương Nguyên hướng nó vẫy tay rồi tiếp tục uống rượu

" Sao rồi? " nó vừa ngồi xuống ghế, cậu đã cất tiếng hỏi
" Vẫn vậy " nó lười nhác trả lời
" Thiên Tỉ không có biểu hiện gì à? Không xin lỗi, không hỏi han gì hay mày không chịu mở lòng? " cậu khó chịu lên tiếng
" Mở lòng? Rồi Lưu gia sẽ đồng ý sao? Được mỗi đứa con trai nối dõi, bản thân là người vừa sinh ra được định trước là người thừa kế, Gia Gia sẽ đồng ý để tao cùng người đó thành đôi sao? Mà đồng ý thì đã sao, người ta cũng không có tình cảm với tao mà. " nó cầm li rượu lên một hơi uống cạn, vừa nói vừa lấy rượu rót vào trong li, nói xong lại uống rồi cười, một điệu cười đau đớn
Vương Nguyên nghe Chí Hoành nói vậy cũng không biết nên nói gì cho phải. Đành cùng nó cụng li tiếp tục uống.
" Khải vẫn không liên lạc à? " năm năm qua ai cũng có công việc của riêng mình, cậu và nó cũng không thường xuyên cùng nhau tụ tập như vậy. Nhưng mỗi lần gặp nhau, lại không giấu được mà quan tâm đến đối phương
" Cũng năm năm rồi, nếu liên lạc cũng đã sớm liên lạc, bây giờ liên lạc thì còn có ích gì chứ? " Vương Nguyên nghe hỏi đến mình thì đôi mắt cũng không giấu được nỗi buồn, hiện lên rõ sự bi ai
Lời hứa năm xưa vẫn đó, vân chờ đợi anh quay về. Nhưng rồi sao, nói đi liền đi, suốt năm năm qua không một chút liên lạc. Cậu chờ, nhưng rồi sao? Chờ đến bao lâu? Cậu không biết. Anh có giữ lời hứa hay không? Cậu chẳng tài nào biết được
" Tình là gì chứ? Đau khổ thôi... haha... uống đi, hôm nay về nhà tôi, tiểu Nhật nhớ cậu lắm đó " Chí Hoành rót rượu vào li cậu, cười khổ nói
Ở một góc khuất trong quán bar, có một đôi mắt nãy giờ vẫn nhìn về phía hai người họ. Khuôn mặt người kia hiện rõ sự đau khổ, môi mấp máy nhả ra hai chữ " Nguyên Nhi "
-------------------
Vương Nguyên và Chí Hoành vừa từ trong xe bước ra, đã có một cậu bé mập mạp từ trong biệt thự chạy ra ôm lấy chân nó
" Baba, tiểu Nhật nhớ người "
" Tiểu Nhật ngoan " nói rồi nó ngồi xổm xuống, ôm rồi hôn lên trán cậu bé. Tiểu Nhật nhăn mặt đẩy nó ra nói
" Baba lại uống rượu " rồi quay sang nhìn Vương Nguyên, khuôn mặt lại không giấu nỗi sự vui mừng mà chạy lại ôm chân cậu
" Baba Vương Nguyên, người tới rồi, nhanh nhanh vào nhà " rồi vui vẻ kéo tay cậu đi vào. Bỏ mặc người Baba là Chí Hoành ở lại phía sau. Chí Hoành cười khổ rồi cũng theo hai người kia vào nhà
" Cái này cho con, baba vào phòng " Vương Nguyên tự nhiên đi vào, xoa đầu bé rồi đưa cho bé túi bánh, bé nhận lấy rồi ngồi xuống ghế ăn, mặc cho cậu đi vào phòng
Chí Hoành vừa vào tới cửa đã có điện thoại gọi tới, nó ra sân rồi nhận điện thoại
" Lưu Chí Hoành? " đầu dây bên kia vừa nhận được kết nối liền lên tiếng
" Vương Tuấn Khải? "
Tui ghét phải chờ đợi. Vì vậy cũng chẳng muốn các cô phải chờ đợi... như vậy thật ngu ngốc 😭😭😭


Bay từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh mất bao lâu vậy? Ai biết trả lời tui ik