Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Muốn Bên Em Suốt Cuộc Đời (5)

Tùy Chỉnh

" Là tôi " giọng anh vẫn không đổi, âm trầm trả lời
" Sao không gọi cho cậu ấy, gọi tôi làm gì? " nó nói, không giấu được sự tức giận. Cậu đợi anh năm năm, một cuộc điện thoại cũng không có, giờ gọi cho nó là có ý gì
" Tôi vừa về nước cùng Thiên Tỉ, rất nhanh sẽ tìm cơ hội tốt gặp em ấy. Chuyện này không cần cậu lo lắng. Chỉ là Thiên Tỉ muốn gặp cậu, nhưng cậu lại không chịu nghe máy, cậu ta nhờ tôi hẹn cậu muốn gặp mặt "
" Không gặp. Tôi và anh ta không có chuyện gì để nói "
" Cậu thật sự không gặp cậu ta? Tôi sợ cậu sẽ phải hối hận "
" Vương Tuấn Khải, anh nói với anh ta, Lưu Chí Hoành tôi với người tên Dịch Dương Thiên Tỉ sớm đã không còn quan hệ, không gặp anh ta tôi không việc gì phải hối hận " nó nói từng câu từng chữ rõ ràng, người ở đầu dây bên kia nghe rất rõ, mà người đứng sau lưng nó, đứng ngay phía cánh cửa nghe cũng rất rõ ràng
Sau khi tắt điện thoại, nó quay người lại định bước vào trong thì thấy cậu đứng bất động ở cửa, nó khẽ gọi cậu
" Vương Nguyên "
Cậu giật mình, nói với nó
" Vào đi, đêm xuống trời rất lạnh "
Nghĩ là cậu vẫn không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, nó cười rồi bước vào trong. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu làm nó dừng bước, đứng bất động

" Đêm rồi, ai gọi mà nói chuyện lâu vậy? "
" À... đối tác làm ăn thôi " nó cười, quay người lại trả lời cậu
Cậu không nói gì, lẳng lặng bước vào phòng. Đó là phòng mà nó đặc biệt dành cho cậu, cậu vừa vào đã nằm xuống giường. Vì sao Chí Hoành lại nói dối cậu, anh đi năm năm không hề liên lạc với cậu vậy tại sao lại liên lạc với Chí Hoành? Có phải hai người vẫn giữ liên lạc với nhau suốt năm năm qua, chỉ có cậu là anh không hề liên lạc? Cậu có phải rất ngốc hay không?
Miên man trong suy nghĩ của chính mình, cậu mệt mỏi ngủ đi luac nào không hay biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu đến công ti thì nghe trợ lí báo cáo
" Boss, Karry Wang đã có mặt ở Trung Quốc, muốn hẹn gặp mặt trực tiếp với ngài "
" Được, cậu sắp xếp lịch gặp mặt đi "  nói xong cậu mệt mỏi phẩy tay, trợ í hiểu ý liền ra ngoài. Rốt cuộc, anh cũng đã trở về. Nhưng đối mặt, cậu lại không biết phải làm thế nào
Đang đi dạo trên đường, mãi mê nghĩ ngợi không biết phải làm gì khi đối mặt với anh, cậu vô ý vượt qua đường khi đèn đỏ chỉ còn hai giây, đúng lúc anh cũng đang ở gần đó vội chạy lại kéo tay cậu trở về. Cậu bất ngờ, hoảng loạn ngã nhào vào lòng anh. Cảm nhận được lòng ngực vừa ấm áp quen thuộc, vừa xa lạ cậu luyến tiếc rời đi, đứng vững rồi lên tiếng
" Cảm ơn a... "
Chưa kịp nói xong đã nhìn rõ người trước mặt. Muốn nói tiếp nhưng không thể, miệng cậu cứng ngắc, cả người đờ ra không biết phải làm thế nào. Người mà năm năm qua cậu chờ đợi, người mà cậu ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt nhưng cậu lại không biết nói gì, cũng chẳng biết phải làm cái gì. Anh nhìn cậu, bộ dạng ngu ngơ khờ khạo này làm anh nhớ lại cậu bé của năm năm trước. Gặp lại cậu trong hoàn cảnh này, nằm mơ anh cũng không nghĩ tới, khoảnh khắc trước lòng anh lo sợ nhưng bây giờ anh lại cảm thấy vui vẻ, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng ngực
" Nguyên nhi " anh lên tiếng gọi cậu
" Cảm... cảm ơn anh " cậu thoáng giật mình. Gật đầu cảm ơn anh rồi quay đi. Anh nắm lấy tay cậu, lên tiếng
" Lâu quá không gặp, nói chuyện cùng anh lát được không? "
Cậu chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý. Trong quán cafe không khí có chút mất tự nhiên. Đang là buổi chiều, quán không quá đông, hai người ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiếu vào có chút ấm áp nhẹ nhàng
" Anh về lâu chưa? " cậu cầm tách cafe lên nhấp một ngụm, đặt xuống rồi lên tiếng hỏi
" Đã ba ngày rồi... Xin lỗi, thời gian qua không liên lạc cho em " anh trả lời chần chừ một lúc rồi xin lỗi cậu
" Không sao " cậu lạnh nhạt nói. Anh quan sát cậu, trong lòng thoáng nhói đau, nhớ lại những lời cậu nói trong quán bar, anh thực sự không biết nên giải thích như nào cho cậu hiểu
" Thật ra anh... " anh chưa kịp giải thích thì cậu đã cắt ngang
" Cũng không còn sớm nữa, em xin phép đi trước, cảm ơn anh lúc nãy đã ra tay giúp đỡ " nói rồi cậu vội vàng đứng dậy bỏ đi, cậu không muốn nghe anh giải thích, cậu sợ lời anh nói ra là lời cậu không muốn nghe
Anh nhìn cậu rời đi, muốn giữ lại nhưng không biết nên làm gì. Thời gian qua có phải cậu rất hận anh, nhưng anh có nỗi khổ của mình, nói ra liệu cậu có tin, có thông cảm cho anh không? Anh không biết
" Nguyên nhi, anh xin lỗi, anh cũng rất nhớ em "
Vương Nguyên đang trở về thì có điện thoại từ Chí Hoành, cậu nhanh chóng nghe máy
" Nguyên, tiểu Nhật mất tích rồi "
Tui rất buồn nha... hôm nay bị người ta cho leo cây... hic... hic... oa... oa 😭😭😭
Ngu ngốc chờ người ta hết một giờ đồng hồ 😢😢😢😭😭😭