Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Muốn Bên Em Suốt Cuộc Đời (6)

Tùy Chỉnh

Vương Nguyên nghe giọng nói của Chí Hoành rất hoảng loạn liền vội trấn an
" Hoành, bình tĩnh, giờ cậu đang ở đâu? "
" Trường học của tiểu Nhật "
" Được, tôi tới liền " Vương Nguyên nói xong liền tắt máy rồi tới đó. Vừa tới nơi, cậu đã thấy nó liền vội vàng chạy tới hỏi
" Sao vậy, có chuyện gì? "
" Vừa nãy tớ tới đón tiểu Nhật tan học, không ngờ có người nói tiểu Nhật được người nào đó dẫn đi rồi, đến giờ vẫn chưa có tin tức " nó hoảng loạn kể lại
" Không sao, bình tĩnh, có lẽ... " Vương Nguyên ấp úng. Suốt quãng đường tới đây, cậu đã suy nghĩ và đoán ra người đưa tiểu Nhật đi. Nhưng đó là suy đoán của cậu, với lại người muốn bắt cóc tiểu Nhật không phải ít
" Có lẽ gì, cậu nói đi " Chí Hoành nghe vậy thì vội giục cậu nói
" Cậu hỏi Thiên Tỉ đi " Vương Nguyên nhất quyết nói
" Liên... liên quan gì tới anh ta chứ? "
" Chẳng phải cuộc điện thoại tối hôm đó... " cậu nói đến đây thì im lặng không nói nữa, tuy vậy Chí Hoành vẫn hiểu rồi run run lấy điện thoại gọi cho Thiên Tỉ
Cùng lúc đó, ở sân bay

" Chuyến bay XXX xuất phát từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh chuẩn bị cất cánh, hành khách vui lòng ổn định chỗ ngồi " hắn luyến tiếc tắt điện thoại rồi lên máy bay
Chí Hoành gọi hắn không được liền tức giận ném điện thoại xuống đất, miệng thốt ra câu chửi thề. Liên lạc với hắn không được trong lòng nó càng khẳng định người đưa tiểu Nhật đi chính là hắn. Chí Hoành như nhớ đến điều gì đó liền nói
" Nhanh, gọi Khải, hôm đó là anh ta gọi tới "
Vương Nguyên thấy điện thoại Chí Hoành tan nát liền lấy điện thoại mình ra. Tuy không can tâm tình nguyện gì nhưng vì tiểu Nhật cũng cắn răng gọi điện. Máy vừa kết nối, cậu liền lớn tiếng
" Các người đưa tiểu Nhật đi đâu rồi? "
Anh thấy cậu gọi cho mình vui không nói nên lời nhưng nghe cậu nói vậy liền khó hiểu hỏi lại
" Chuyện gì vậy? Tôi không hiểu "
" Anh còn chối? Chẳng phải Thiên Tỉ cùng anh bắt cóc tiểu Nhật sao? Hừ "
" Tôi thật sự không biết. Hôm nay Thiên Tỉ cũng đến Bắc Kinh, sao có thể bắt cóc đứa trẻ? " nghe anh nói vậy cậu cũng hiểu ra được không phải hắn dẫn tiểu Nhật đi nhưng như vậy cậu càng lo lắng, như vậy không phải tiểu Nhật đang gặp nguy hiểm sao?
" Em đang ở đâu? " sau khi Vương Nguyên trả lời anh liền cho người đi tìm đứa trẻ rồi bản thân mình cũng tới chỗ cậu
Bây giờ đã là bảy giờ tối, tiểu Nhật cũng đã mất tích gần ba tiếng đồng hồ, từ trên xuống dướ
i Lưu gia đều lo lắng điều tra tung tích đứa trẻ, người của anh và cậu cũng ra sức đi tìm nhưng vẫn chưa có tin tức.
Bỗng điện thoại của anh vang lên, là của Thiên Tỉ
" Khải, tôi đến Bắc Kinh rồi, hai ngày nữa sẽ đi Anh, từ nay chắc sẽ khó có thể gặp lại cậu nữa rồi "
" Ừ " anh chỉ mệt mỏi đáp lại một tiếng
" Có chuyện gì sao? " cảm thấy anh có chuyện gì đó không ổn, hắn lo lắng hỏi. Biết anh thường bị hạ đường huyết hắn rất lo lắng
" Lưu Nhật mất tích, vẫn đang điều tra tung tích " anh dựa người vào xe, tay day day trán, mệt mỏi trả lời
" Con của Chí Hoành sao? Mất tích bao lâu rồi? " hắn lo lắng hỏi
" Ba tiếng "
" Được, cảm ơn " nói rồi hắn tắt máy, vội gọi cho thuộc hạ của hắn
" Điều tra tung tích của Lưu Nhật cho tôi " Dịch gia là người của xã hội đen, tìm tung tích một người không phải quá khó. Cũng vì điều này mà hắn lo sợ, sẽ liên lụy đến nó khi nó ở bên cạnh hắn
Vương Nguyên từ trong nhà bước ra, thấy anh mệt mỏi dựa vào xe, sắc mặt trắng bệch liền lo lắng chạy tới
" Anh sao vậy? Hạ đường huyết à? "
Vương Tuấn Khải không trả lời, quay người mở cửa xe ngồi vào trong. Vương Nguyên tức giận chặn cửa xe lại, lấy trong túi ra viên kẹo ngọt nhét vào miệng anh, tức giận mắng
" Anh điên à? Bị vậy rồi còn cứng đầu không chịu mang theo đồ ngọt "
Sau khi đỡ hơn, anh nhẹ giọng nói, khuôn mặt không che giấu được sự vui mừng
" Cảm ơn em... vẫn còn quan tâm đến anh " Vương Nguyên nghe anh nói vậy thì đỏ mặt, quay đi để lại một câu
" Ảo tưởng " nhưng miệng lại mỉm cười
Thiên Tỉ lòng như lửa đốt thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, vội vàng bắt máy
" Lão đại, đứa trẻ bị người được gọi là Vương Hàn bắt cóc, hiện đang ở một nhà hoang tại thành phố Bắc Kinh  "
' Cũng xa thật đấy. Bảo sao thế lực của Lưu Gia lại không thể tìm thấy tung tích đứa trẻ ' Nghĩ một lúc, hắn liền gọi điện cho anh. Anh thông báo cho mọi người rồi nhanh chóng đến đó
Bây giờ đã về khuya, nơi đây vắng vẻ, tối tăm lại thêm tiếng kêu của côn trùng càng làm cho bầu không khí ở đây thêm phần đáng sợ. Vừa bước vào căn nhà hoang, ánh đèn leo lắt bỗng một giọng nói vang lên
" Hoành nhi, em đến rồi, cũng nhanh thật đấy"
Vài người mặc áo đen từ bên trong bước ra, sau cùng là một người đàn ông, Chí Hoành nhìn thấy người đó liền kích động lên tiếng
" Hàn ca, em xin anh, thả tiểu Nhật ra được không? "
" Hoành nhi, em nói xem. Người quen em trước là tôi, nhưng khi Thiên Tỉ xuất hiện em người em chọn lại là hắn. Hắn ra định cư ở nước ngoài bỏ em lại một mình là tôi ở bên cạnh em nhưng rồi em cũng rời xa tôi đi du học. Lúc em trở về lại mang theo đứa trẻ đó, nó là con của em với ai tôi không quan tâm, tôi lại tiếp tục theo đuổi em nhưng rồi sao? Em tránh né tôi, xa lánh tôi. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng em sẽ yêu tôi. Nhưng không, là tôi tự mình đa tình. Hắn ta vừa trở về em liền đi ăn cùng hắn, cái gì mà công việc, chỉ là lừa mình dối người " Vương Hàn nói một mạch rồi hét lên
" Em với hắn ta thật sự không còn quan hệ gì " nó giải thích
" Vậy nếu tôi thả đứa trẻ ra, em có đồng ý cùng tôi kết hôn không? "





Follow tui đi. Chờ thông báo của chap mới và hố mới. Bật mí chút xíu, hố mới sẽ không làm các nàng thất vọng nha 😆😆😆
Truyện trong này đều là những đứa con tinh thần của tui, vì vậy được mọi người đón nhận tui rất vui mừng. Nhưng xin đừng đọc chùa, cho tui một ☆ hay một cmt mọi người đâu mất gì, nhưng nó đối với tui chính là động lực, với những đứa con của tui chính là tình cảm của mọi người dành cho nó


谢谢你😚😚