Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Muốn Bên Em Suốt Cuộc Đời ( 7 )

Tùy Chỉnh

Cá tháng tư vui vẻ nha các nàng. Chúc các nàng câu được nhiều " cá " nè😆😆

" Nếu tôi thả đứa trẻ ra em có đồng ý cùng tôi kết hôn không? "
" Em... em... " nó ấp úng không biết trả lời thế nào, mọi người có mặt cũng như ngừng thở chờ đợi câu trả lời từ nó. Không khí như ngưng trệ, thời gian như ngừng lại thì từ bên ngoài, khí thế hừng hực đang tiến vào bên trong.
" En ấy không thể đồng ý " giọng nói lạnh như băng từ bên ngoài vọng vào, tiếp đó là nam nhân dẫn đầu một đoàn người áo đen bước vào
" Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đây là muốn làm gì? " Vương Hàn phẫn nộ chất vấn
" Tôi đây muốn làm gì, hẳn Vương Hàn cậu biết rất rõ " hắn thản nhiên đáp lại
Nó từ nãy đến giờ vẫn đứng bất động, não bộ cũng căng lên không biết phải làm thế nào. Nó và hắn từ lâu đã không còn quan hệ, vậy tại sao hắn lại không buông tha cho nó, lại hết lần này đến lần khác can thiệp vào cuộc sống của nó. Không thể như vậy mãi được, lần này nhất định phải cùng hắn rạch rõ ranh giới giữa hai người
" Vương Hàn ca, em đồng ý " lời nó vừa nói ra, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, làm mọi người một lần nữa đứng im bất động. Vương Nguyên hồi phục trước, chạy tới khuyên nó
" Hoành Hoành, không thể như vậy "
" Tại sao lại không thể? Đây là quyết định của tớ "
" Nhưng còn cậu ấy, không phải đã đến rồi sao? " Vương Nguyên vừa nói vừa liếc về phía Thiên Tỉ, hắn vẫn đứng đó không biểu hiện điều gì, lại giống như đang đợi nó giải thích
" Hắn là khách không mời mà tới, tớ và hắn sớm đã không còn quan hệ, chuyện này cũng không cùng hắn có chút quan hệ gì " giọng nó rất điềm tĩnh, trong đêm tối càng thêm rõ ràng, đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người có mặt
" Lưu Chí Hoành, em xem tôi là người ngoài cuộc? " Hắn không nhanh không chậm lên tiếng hỏi
" Đúng vậy " nó nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời
" Em từng hứa, sẽ không cùng Vương Hàn có quan hệ nào nữa, lẽ nào giờ em lại thất hứa? "

" Nếu anh đã nói vậy, vậy giờ tôi cũng nhắc lại cho anh nhớ, tôi và anh cũng sớm đã không còn quan hệ nào nữa " nghe lời nó nói ra, tim hắn như bị ai nhéo mạnh, lồng ngực nặng nề, hít thở không thông
" Không sai, tôi thừa nhận năm năm trước chúng ta đã không còn quan hệ, nhưng bây giờ tôi nói cho em biết, tôi là đang theo đuổi em "
" Vậy xin lỗi Dịch thiếu, tôi đã đồng ý cùng Vương Hàn ca kết hôn rồi " hắn nghe nó nói, bàn tay sớm đã cuộn thành nắm đấm, sự tức giận trong lòng kìm nén từ lâu bắt đầu trỗi dậy, hắn tiến tới nắm tay nó kéo đi, bỏ lại đám thuộc hạ bắt đầu hành động. Rất nhanh, đứa bé đã được giải cứu, người của cảnh sát không biết từ lúc nào đã đột nhập vào bên trong, đưa Vương Hàn đi.
Bên này, Lưu Chí Hoành được Dịch Dương Thiên Tỉ kéo lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, hắn tức giận không nói một lời, chiếc xe cũng lao với tốc độ kinh hoàng, nó ngồi bên trong không ngừng sợ hãi, khuôn mặt trắng bạch không chút huyết sắc
" ... Thiên... Thiên Tỉ... anh... " nó ngập ngừng lên tiếng, giọng nói vì sự sợ hãi mà nghẹn ngào, lại như sắp khóc đến nơi.
Thiên Tỉ dù nghe nó nói nhưng sự tức giận lấn chiếm hết lí trí, nhớ đến những lời nó nói lúc nãy càng làm hắn tức giận hơn, chiếc xe cũng vì đó mà chạy nhanh hơn. Nó lại không hiểu, cứ nghĩ rằng vì hắn ghét bỏ, tức giận vì mình gọi tên hắn mà xe chạy nhanh hơn. Nó sợ hãi cắn chặt môi dưới ngăn cho nước mắt rơi ra, nhưng từng hạt trân châu từ khóe mắt lại chậm rãi rơi xuống, cuối cùng lại không kiềm chế được mà bật khóc nấc nở. Hắn nghe nó khóc bỗng hoảng hốt, giảm tốc độ rồi dừng xe lại, quay qua ôm lấy nó
" Đừng khóc, đừng khóc, nín đi, không sao rồi " hắn luống cuống không biết làm sao cho phải, cảm thấy tay chân thật thừa thãi, chỉ biết luống cuống mà lau đi nước mắt của nó chảy xuống. Cảm nhận được hắn đang ôm mình, bao nhiêu uất ức cùng nhớ nhung theo đó mà dâng trào, nó khóc càng dữ dội. Nó đánh mạnh lên lưng hắn, hắn không làm gì chỉ luôn miệng xin lỗi, nó khóc mệt rồi liền tựa vào lòng ngực hắn, không khí xung quanh bỗng nhiên im lặng
" Anh xin lỗi,  lúc đó không nên nói lời chia tay " hắn tựa đầu lên vai nó, giọng thủ thỉ. Nó không nói gì hắn liền nói tiếp 
" Lúc đó ba mẹ anh định cư bên Anh, gia đình Khải cũng dự định sẽ định cư bên đó, lúc đó anh chỉ nghĩ rằng, lần này đi chắc sẽ không thể trở lại nữa nên anh mới... " nói đến đây bỗng hắn dừng lại, nó vẫn một mực im lặng.  
" Chí Hoành, mình làm lại từ đầu, em nhé " hắn từ đầu tới cuối thấy nó không phản ứng gì, nghi hoặc đỡ nó dậy, thấy hai mắt nó nhắm nghiền, tự mình cười khổ rồi để nó tựa đầu vào ghế, khởi động xe tiếp tục lăn bánh   
Sự thật chính là Chí Hoành không phải ngủ gật, từng câu từng chữ của Thiên Tỉ nó đều nghe không sót một chữ, chỉ là không biết phải nói thế nào đành phải giả ngủ để tránh né. Thật lòng mà nói, khi nghe hắn nói nó rất muốn khóc, khi nghe hắn đề nghị nó đã rất muốn đồng ý, chỉ là thời gian trôi qua, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nó rất sợ tổn thương, càng sợ bản thân sẽ đau. Nỗi đau của năm năm trước còn để lại nỗi ám ảnh, sẽ chẳng ai đủ can đảm để có thể cùng người đã tổn thương mình cùng nhau nắm tay bước về phía trước
Ngọt ngán chưa?
Muốn ngược không nà?
HE đủ rồi, muốn kết SE không?
Muốn tham khảo ý kiến mọi người xíu, thực ra tui không nỡ xuống tay, thôi thì mọi người muốn sao, tui chiều vậy😆😆
Muốn HE liền HE, muốn SE liền SE