Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Muốn Bên Em Suốt Cuộc Đời (End)

Tùy Chỉnh

" Chủ tịch, Dịch tổng muốn gặp ngài " thư kí của Lưu chủ tịch lên tiếng
" Cho cậu ấy vào đi " ông trầm giọng nói
Thiên Tỉ mở cửa bước vào, liền lên tiếng
" Bác Lưu "
" Ngồi đi " ông vẫn một bộ dạng nghiêm nghị, như hắn đến đây ông đã biết từ trước
" Hôm nay cậu đến đây có chuyện gì? " đợi hắn ngồi xuống, ông liền lên tiếng hỏi
" Vậy con xin phép nói thẳng, con muốn bác đồng ý để con và Chí Hoành đến với nhau "
" Tôi tuyệt đối không đồng ý. Năm năm trước cậu rời xa nó, tôi cứ nghĩ rằng cậu đã hiểu rõ mọi chuyện? " ông nhìn hắn nói, lời nói thể hiện rõ sự tức giận
" Con và Chí Hoành yêu nhau, tại sao bác lại phản đối? " Hắn nhìn ông, không có gì gọi là sợ hãi
" Cậu là nam nhân, nó cũng là nam nhân, cậu không sợ người ngoài dị nghị? Còn nữa, Lưu gia chỉ có một đứa con trai là nó, nó sinh ra đã định trước là người thừa kế, cậu và nó, tuyệt đối không thể " ông trở lại vẻ lúc đầu, nghiêm nghị, giọng nói chậm rãi vang lên
" Bác không cần lo lắng, con yêu thương Chí Hoành là thật lòng, tuyệt đối không đêt em ấy chịu ủy khuất.... " hắn chưa nói xong, ông đã lên tiếng
" Cậu không cần nói nữa, nếu cậu đến đây chỉ để nói điều này, mời cậu về cho "
" Hôm nay con đến đây, đúng là chỉ để nói điều này, nhưng là hạnh phúc cả đời của con trai bác, bác thật sự không quan tâm chút nào sao? "

" Hạnh phúc của nó nó tự biết lựa chọn, nhưng cậu, nó tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lần nữa, vị trí của nó với Lưu gia, hẳn nó là người hiểu rõ "
" Bác có từng nghĩ, Chí Hoành hiện tại thật sự cảm thấy hạnh phúc? " ông không nói gì, Thiên Tỉ lại nói tiếp
" Cháu biết, Lưu Nhật là Chí Hoành cấy ghép mà có "
" Làm sao cậu biết? " ông ngạc nhiên, giọng cũng không tự chủ được mà âm phát ra hơi lớn
" Cái này không quan trọng, quan trọng là như vậy chẳng phải Lưu gia đã có người thừa kế sao? "
" Cái này... " ông không biết phải trả lời như nào cho phải
" Chỉ cần bác đồng ý cho Chí Hoành cùng con ở bên nhau, mọi vấn đề con sẽ giải quyết ổn thỏa " anh nhẹ giọng nói, từ đầu đến cuối đều cố hết sức thuyết phục ông
" Được, tôi đồng ý " ông hài lòng gật đầu. Quả thật, Chí Hoành con trai ông đã chịu quá nhiều ủy khuất rồi.
" Nguyên Nguyên, đồng ý cùng anh kết hôn nhé " Vương Nguyên đang đứng trong một nhà hàng sang trọng, nhưng lại chẳng có ai chỉ có mỗi anh và cậu, khung cảnh cực kì lãng mạn, tiếng nhạc du dương, ánh nến lung linh huyền ảo, nhìn vào ánh mắt chân thành của anh cậu không khỏi xúc động, thật sự cậu đã chờ giây phút này từ lâu rồi
" Anh biết thời gian qua anh đã làm em chờ đợi quá lâu, nhưng anh sợ, anh sợ khi nghe thấy giọng nói của em anh sẽ không kìm lòng được mà trở về, như vậy anh sẽ không thể có một sự nghiệp vững vàng để có thể an tâm khi ở bên cạnh em. Anh chỉ là muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt để chuẩn bị cho tương lai của hai ta. Mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ em, nhưng  em cũng là động lực để anh cố gắng. Vương Nguyên anh yêu em " anh chân thành nói, làm tầng sương mỏng trong đôi mắt của cậu đã tràn ra ngoài từ lúc nào. Cậu gật đầu trong nước mắt, anh không kìm được sự hạnh phúc trong lòng mà đeo nhẫn vào tay cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng, môi lưỡi hai người lại tìm kiếm quấn lấy nhau
Chí Hoành đang mông lung đi dạo trên đường thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu về thực tại
" Chí Hoành, Thiên Tỉ... cậu ấy... "
" Anh ấy làm sao? " nó ngay lập tức lo sợ, giọng nói không khỏi gấp gáp
" Cậu ấy đang ở sân bay, lần này thực sự là đi Anh, có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa " đầu giây bên kia lên tiếng làm Chí Hoành đứng bất động, bây giờ phải làm sao? Nên giữ hay buông tay? Trong một phút giây nào đó, hai chân nó bắt đầu chuyển động, nó nắm chặt điện thoại trong tay, mặc kệ tất cả chạy về phía trước, chặn một chiếc taxi trên đường hướng sân bay chạy tới. Đến cổng sân bay, nó chạy như bay vào tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, chỉ là hình như đã chậm một bước, nó nhìn thấy máy bay đã cất cánh, nó vô lực ngồi xuống mặt đất, từng giọt nước mắt vô thức chảy ra, nó mệt rồi, khóc cũng chẳng thể bật ra tiếng được nữa, tất cả chỉ ứ nghện lại trong cổ họng, không thể bật ra bên ngoài. Cũng giống như tình yêu của nó, chỉ mạnh mẽ bùng cháy ở ben trong, chẳng thể thốt lên thành lời. Rồi một vòng tay từ phía sau ôm nó vào lòng, gác cằm lên cổ nó, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai làm nó có cảm giác như thực như ảo
" Em đến rồi, cùng anh làm lại từ đầu nhé " nó khóc nấc lên, quay người lại ôm hắn vào lòng
" Em ghét anh... " nó gào lên, khóc ướt hết một mảng áo trên vai của hắn, tay vòng lên cổ hắn mà đánh mạnh vào lưng
" Anh xin lỗi " hắn chẳng làm gì, chỉ nhẹ giọng xin lỗi rồi ôm nó vào lòng, tất cả cũng đều là lỗi của hắn
" Anh... hức... từ đầu đến cuối... hức... anh đều lừa gạt em " sau một hồi khóc nức nở, nó lau đi nước mắt lên tiếng tố cáo, mặc dù đã hết khóc, nhưng tiếng nấc nở vẫn còn trong cổ họng làm giọng nói của nó có phần lạc đi
" Anh xin lỗi, nhưng chỉ có như vậy anh mới có thể thực hiện kế hoạch của mình " hắn nhéo vào má nó một cái, cười sủng nịnh
" Anh có kế hoạch gì? " nó tò mò, bản tính trẻ con lại nổi lên
" Bắt vợ về nhà " hắn ôm nó vào lòng, hôn lên môi nó một cái rồi ôm nó hướng về cổng sân bay bước ra
Tương lai phía trước vẫn đang chờ họ... chỉ khác nhau là, lúc trước phải tự mình đối mặt còn hiện giờ đã có người đồng hành
















Hoàn rồi nhé, hơi nhạt xíu 😅😅
Hôm nay tui mệt quá, kéo theo là không có quá nhiều cảm hứng, các nàng thông cảm nhé 😆😆
Một tin tốt cho các nàng nè, tui đã có ý tưởng cho bảo bối tiếp theo rồi, nhưng sợ rằng thể loại cổ trang tui dùng từ không tốt, có gì các nàng đọc rồi cho ý kiến sau nhé 😆
Follow đón chờ bảo bối tiếp theo đê
Còn nữa, ☆ cmt phải đầy đủ nha
谢谢🙆🙆 爱你😚😚