Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Tình Yêu Tại Trụ Sở Cảnh Sát (2)

Tùy Chỉnh


- Vậy anh muốn sao? Tôi buồn ngủ lắm rồi. - Cậu dụi mắt tỏ vẻ khó chịu.
- Em ngủ đó đi. - Thiên Tỉ chỉ về phía giường nói. - Anh ngủ đây được rồi. - Thiên Tỉ giật chăn gối trên tay Chí Hoành.
- Dưới này lạnh lắm. Anh lên giường nằm ngủ luôn đi. - Chí Hoành lo lắng nói.
Chí Hoành bước nhanh lên giường rồi nằm xuống. Lấy chiếc gối ôm để giữa chiếc giường chia thành hai. Thiên Tỉ cười khổ khi thấy hành động trẻ con của cậu, sau đó cũng bước lên giường nằm nửa còn lại của chiếc giường.
--------------------------------------------
Sáng hôm sau.
- Này dậy đi con heo ngủ. - Thiên Tỉ lay lay cậu dậy nói.
- Mới sáng ra mà ồn ào cái gì chứ? Mà anh gọi ai là heo ngủ hả? - Chí Hoàng dụi dụi mắt, tức giận nói.
- Từ trước tới giờ cậu chả thay đổi cái gì nhỉ? Cái tướng ngủ vẫn chẳng giống ai. Ngủ vẫn say như chết. Ngay cả cái tính cách bà chằng cũng không chịu bỏ đi. - Thiên Tỉ cằn nhằn.
- Anh... Anh cũng đâu thua kém gì tôi chứ. Tướng ngủ của anh đẹp lắm chắc. Anh... -  Chí Hoàng chưa nói xong thì bên ngoài có tiếng cô giúp việc nói vọng vào:
- Cậu chủ. Đến giờ ăn sáng.
- Tôi xuống ngay. - Cậu nói, sau đó vào phòng vệ sinh cá nhân xong thì bỏ mặc anh đứng bên ngoài đi thẳng xuống lầu.
------------------------------------
Cả hai ăn sáng xong thì đến thẳng trụ sở cảnh sát. Khi cả hai đến thì đã thấy cảnh khiến Chí Hoành sửng sốt.
- Quái gì đây? - Chí Hoàn thấy cảnh hổn độn trước mắt thì lên tiếng.
- Chuyện thường mà. - Thiên Tỉ phán một câu làm Chí Hoành bất ngờ.
Trước mắt Chí Hoành bây giờ là cảnh Vương Nguyên được các tiền bối chào đón một cách " nồng nhiệt " mà đối với mọi người đều là " chuyện thường ". Thiên Tỉ thấy vậy thì đi lại lên tiếng nói:

- Các cậu hết việc làm rồi sao? Muốn để Nguyên Nguyên muộn giờ à?
- A... Không... Nguyên Nguyên... Lên làm việc a... - Mọi người hùa nhau lên tiếng.
- Nguyên Nguyên. Chúng ta đi thôi. - Chí Hoành thấy mọi người yêu thích Vương Nguyên như vậy thì nổi hứng muốn đùa một chút nên đi lại khoắc tay lên vai Vương Nguyên vui vẻ nói.
Mọi người thấy vậy thì tức giận không nói nên lời, lườm Chí Hoành cháy mặt mà cậu thì vẫn cứ vui vẻ nói chuyện phiếm với Vương Nguyên. Vừa lên phòng thì đã nghe lệnh của Tuấn Khải:
- Mọi người chú ý. Tôi vừa nhận được thông tin tên hung thủ đang ẩn nấp khu vực thượng nguồn, Thiên Tỉ cậu cùng tôi đến con đập phía thượng nguồn; Vương Nguyên, Chí Hoành đến chỗ trượt truyết để hoang tìm, mọi người còn lại chia thành từng nhóm 4 - 5 người tìm ở khu rừng, có phát hiện gì mới thông báo cho tôi ngay lập tức.
- Rõ.
.................
Tại đập nước .
- Thiên Tỉ. Cậu đi phía tay trái. Tôi đi về hướng ngược lại. - Tuấn Khải vừa nói vừa bước đi.
- Này, Tuấn Khải bên anh có gì không - Thiên Tỉ hỏi qua điện thoại
- Cứ cách 20m lại có 1 quả bom hẹn giờ tự chế, thời gian còn 1 phút rưỡi. - Tuấn Khải trả lời
- Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải sơ tán dân làng càng nhanh càng tốt. Cậu thông báo cho Vương Nguyên, tôi thông báo cho nhóm tìm kiếm tại khu rừng nhanh chóng sơ tán dân chúng, chúng ta cố gắng chặn nước tràn về làng, được không. - Thiên Tỉ bàn bạc với Tuấn Khải.
- Được, chúng ta gỡ mỗi người một quả bom đem đi - Tuấn Khải nói xong liền cúp máy, thông báo với Vương Nguyên
Hai người dùng ván trượt chạy nhanh đến khu trượt tuyến bỏ hoang.
------------------------------
- Chí Hoành, nếu đập nước vỡ thì làng sẽ ảnh hưởng thế nào? - Vương Nguyên hỏi
- Cả làng chắc chắn sẽ.....bị dìm trong nước - Chí Hoành trả lời
- Hả..... Vậy chúng ta phải nhanh lên, nếu không thì nguy mất - Vương Nguyên hốt hoảng
---------------------------------------
Tuy cả đội đã cố hết sức sơ tán dân làng nhưng với 1 phút thì không kịp. Tiếng bom nổ bắt đầu vang lên, tiếp sau đó là một trận lở tuyết, đây là ý trời ư ?  Ông trời muốn hủy hoại ngôi làng ư?  Toàn đội không mất hy vọng vẫn tiếp tục sơ tán dân chúng nhưng có lẽ không kịp, nước lũ đã gần đến, mọi người nhắm mắt chờ đợi
1s.. 2s.... 3s....  Không có chuyện gì xảy ra cả.
Trận lũ đã đổi hướng, mọi người dân đều đã được an toàn, cả đội cảnh sát không thấy Thiên Tỉ và Tuấn Khải trở về sau trận lũ cảm thấy lo lắng liền bắt đầu đi tìm, hai người hẳn đã gặp chuyện không may. Đến chỗ tuyết lở, mọi người nhìn thấy Thiên Tỉ hơn nửa người trong tuyết chỉ lộ phần đầu ra ngoài, nhưng Tuấn Khải vẫn chưa thấy.
- Thiên Tỉ, tỉnh lại đi - Chí Hoành lo lắng
- Ư... Tuấn.... Tuấn Khải...đâu....rồi... - Thiên Tỉ mơ màng tỉnh lại
- Thiên Tỉ, Tuấn Khải đâu rồi, chuyện gì xảy ra với hai cậu vậy ? - Vương Nguyên bắt đầu hoảng sợ
**** flashback ****
Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải nhanh chóng xuất hiện tại khu trượt tuyết bỏ hoang, hai người dùng tốc độ nhanh nhất có thể di chuyển lên đỉnh tuyết đặt hai quả bom hẹn giờ xuống rồi rời đi. Thời gian còn 10 giây, hai người phải nhanh chóng thoát khỏi khu trượt tuyết nếu không sẽ bị tuyết vùi lấp.
9......
8......
7......
6......
5......
4......
3......
2......
1......
BÙM..... BÙM....
Những quả bom bắt đầu phát nổ, Tuấn Khải lo lắng nếu cứ thế này hai người sẽ bị tuyết vùi, không nghĩ ngợi nhiều liền dùng hết sức đẩy Thiên Tỉ khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận tuyết lở này.
           **** end flashback ****
_____________********____________
Tuyết chúc các cô cuối tuần vui vẻ nha❤
Cho Tuyết một ☆ và cmt cho ý kiến để Tuyết rút kinh nghiệm 💙💚

谢谢🍀 爱你😚😚