Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Yêu Chỉ Riêng Anh (3)

Tùy Chỉnh


TÌM EM TRỞ VỀ
- Khải ca. Em nghe người ta nói rằng tuy người bệnh hôn mê nhưng khi ai nói gì họ cũng đều nghe và hiểu hết được vì vậy em muốn nói với Ca chuyện này mong ca đừng giận em nha. Nhưng chuyện em muốn nói với Ca đầu tiên là mong Ca mau dậy đi a. Mọi chuyện cần có ca mới có thể kết thúc. Nếu ca không dậy trong thời gian từ đây đến ngày mai mọi chuyện có thể sẽ đi quá xa a... Ca biết không. Từ khi biết Nguyên là Bác sĩ Roy mà em cần tìm thì em đã gọi điện báo cho cậu ấy và cậu ấy đã đồng ý về cứu anh đấy. Em không có giải thích quan hệ của chúng ta cho cậu ấy biết nên anh tự dậy rồi giải thích cho cậu ấy đi a. Người ta thường bảo rằng người thắt nút cũng chính là người mở nút mà chuyện này do anh gây ra nên anh cũng tự đi mà giải quyết. Em không biết đâu.... Bla... Bla...Dậy đi ca... Oáp... Haizzz... Muốn ngủ quá a... Em ngủ tí... Bao giờ dậy gọi em nha...hihi..._ Nói xong cậu nằm xuống bên mép giường ngủ thiếp đi.
- Hoành nhi. Tuy em có tỏ ra trưởng thành bao nhiêu đi nữa thì em vẫn là cậu bé ngày nào của anh mà thôi. Gây ra chuyện rồi giờ lại bắt anh đứng ra xử lí sao._ Anh vừa nói vừa nở nụ cười xoa đầu Chí Hoành.
Thực ra, anh và Chí Hoành là hai anh em từ nhỏ đã nương tựa nhau sống vì cha mẹ cả hai đều mất trong vụ tai nạn. Anh luôn yêu thương và bảo vệ cậu. Cậu vốn là cậu bé ngây thơ, vô tư nên anh bắt mình phải trở thành con người lạnh lùng, tàn nhẫn mới có thể bảo vệ được cậu. Vì vậy, từ bé tới giờ cậu chỉ là sống phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Nhưng cậu là đứa trẻ thông minh, những lúc cần mạnh mẽ thì cậu sẽ mạnh mẽ, những lúc cần lạnh lùng cậu sẽ lạnh lùng vì cậu hiểu rằng anh ấy cần có hạnh phúc riêng mình không phải cứ lúc nào anh cũng ở bên và chăm sóc cậu được. Anh hiểu điều đó vì vậy đôi lúc anh cũng tỏ ra không quan tâm để cậu có thể tự lập nhưng kết quả của việc cậu sống tự lập đó là tạo ra hậu quả để anh luôn sai người dọn dẹp chúng. Lúc nãy thực ra anh đã tỉnh lại vì thuốc mê hết tác dụng nhưng ai ngờ đâu đang định mở mắt thì lại nghe cậu tâm sự kia. Vô tình anh cũng nghe được cậu đã có người trong lòng. Qua lời nói của cậu anh cũng biết cậu yêu người đó và có lẽ người đó cũng rất yêu cậu. Còn cùng nhau lập kế hoạch lừa anh và Vương Nguyên nữa mà. Thật sự có lẽ cậu đã tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình rồi, anh có lẽ cũng nên buông tay để cậu đi theo tiếng gọi của trái tim, tìm kiếm hạnh phúc thực sự của bản thân
- Hoành Nhi. Em đã trưởng thành và hãy về nơi mà em vốn thuộc về nhé.
Vào một buổi sáng đẹp trời.
- Nguyên Nhi... Anh ở đây._ Thiên Tỉ vừa xuống máy bay đã thấy Vương Nguyên quay ngang quay dọc tìm mình. Anh thật không biết nên vui hay buồn khi đã cùng Hoành Hoành lập kế hoạch này lừa hai người kia. Nếu thật sự không gặp Hoành Nhi trước anh có lẽ đã động tâm trước con người kia rồi.
- Thiên Ca... Em nhớ anh lắm a._ Vương Nguyên nũng nịu nói.
- Ừm. Chúng ta về khách sạn trước đã rồi nói. Anh mệt lắm a.
Tại khách sạn.
- Tối nay mấy giờ chúng ta lên máy bay._ Vương Nguyên hỏi.

- 6 giờ tối. Ăn xong rồi đi._ Thiên Tỉ trả lời dù biết rõ người đi cùng mình không phải Vương Nguyên.
Tại bệnh viện.
- Hoành Nhi... Dậy đi a._ Tuấn Khải gọi Chí Hoành.
- Ưm... Ca tỉnh rồi sao? Thấy cơ thể sao rồi.
- Ca khỏe nhiều rồi. Đứng dậy tí đi chắc nhiều nơi mỏi lắm đấy.
- A... Đau cổ quá a... Mỏi lưng nữa... Huhu...
- Lần sau kiếm chiếc giường ngủ nha. Đừng nằm vậy.
- Sẽ không có lần sau đâu._ Chí Hoành chu miệng xinh xinh lên cãi.
- Ừ... Không có lần sau._ Tuấn Khải chẳng biết phải nói sao với cậu bé lớn rồi mà như trẻ con này
- À... Đúng rồi... Tối nay.
- Tối nay làm sao?_ Tuy biết rồi nhưng anh vẫn vờ không biết, hỏi
- À... Nói sao đây?... Vương Nguyên... Cậu ấy...
- Không phải Roy sao?_ Anh vẫn giả bộ hỏi.
- Anh biết mọi chuyện rồi?_ Chí Hoành thông minh biết anh nói như vậy thì anh đã biết được điều gì đó rồi.
- Điều em nói với anh trong lúc em nghĩ anh còn hôn mê nhưng thật ra anh đã tỉnh anh đều nghe rõ. Em không cần giải thích. Anh muốn đến sân bay._ Tuấn Khải không đùa nữa nghiêm túc nói.
5 Giờ tối tại sân bay.
- Thiên Ca... Chúng ta đi thôi._ Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ chần chờ không đi nên lên tiếng.
- Vẫn còn một giờ nữa mà... Đợi tí đã
- Vâng ạ._ Tuy biết có điều gì đó hơi lạ nhưng Vương Nguyên vẫn đồng ý đợi.
- Thiên Ca. Chúng ta đi thôi._ 30' sau Vương Nguyên lại lên tiếng hối thúc.
- Ừm. Chúng ta đi._ Nói rồi Thiên quay sang kéo vali cùng Nguyên đi.
- Đứng lại._ Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Vương Nguyên xoay người lại nhìn. Cậu như chết đứng tại đó, mắt nhìn chằm chằm không chớp lấy người đàn ông vừa lên tiếng.
- Anh... Anh sao... Sao lại có thể... ở đây?_ Vương Nguyên lắp bắp hỏi như vừa bị ai đó bắt quả tang.
- Em muốn đi đâu?_ Tuấn Khải vẫn bình thản hỏi .
- Không phải chuyện của anh._ Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh nói. Gương mặt cũng trở nên lãnh đạm.
_____________********_____________