Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Yêu Chỉ Riêng Anh (End)

Tùy Chỉnh


VIÊN MÃN ( HOÀN )
- Không phải chuyện của anh?_ Anh lặp lại câu nói của cậu. Giờ đây trái tim cả hai như bị ai đó bóp nghẹt.
- Ta đi thôi._ Vương Nguyên quay sang nói với Thiên.
- Vương Nguyên. Anh xin lỗi. Quay về bên anh được không._ Tuấn Khải chạy tới níu lấy tay Nguyên nói.- Anh hứa sẽ không lừa dối em nữa. Việc gì cũng sẽ chia sẻ cùng em. Luôn giúp đỡ em mỗi khi em gặp khó khăn... Bla... Bla...( cắt rất nhiều lời hứa)... Đồng ý làm vợ anh được không? tính mạng này của anh là do em cứu, em không cần nữa anh cũng..._ Tuấn Khải nói chưa xong đã bị Vương Nguyên lấy tay bịt miệng lại.
- Hôm nay anh nói nhiều rồi.
- Vương Nguyên. Đồng ý quay về bên anh và làm vợ anh được không?_ Tuấn Khải lùi lại phía sau một bước. Quỳ một chân xuống lấy từ trong túi ra một hộp nhung màu đỏ , từ từ mở nắp ra lấy một chiếc nhẫn phía trên có đính kim cương đưa về phía Vương Nguyên
- Em..._ Vương Nguyên vẫn chưa không biết làm thế nào thì một giọng nói vang lên.
- Đồng ý đi._ Chí Hoành từ phía ngoài xen qua đám đông đi vào. Tiếp theo đó là rất nhiều giọng nói vang lên.
- Đồng ý đi... Đồng ý đi... Đồng ý đi...
- Mọi người im lặng nào. Vương Nguyên. Anh ấy tốt như vậy em còn chần chừ gì nữa. Mau đồng ý đi._ Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên khó xử nên lên tiếng.
- Nhưng...
- Có chuyện gì làm em phiền lòng sao?_ Thiên Tỉ hỏi.
- Còn Chí Hoành... Cậu ấy... Em..._ Vương Nguyên hướng lên nhìn Chí Hoành rồi cúi mặt xuống.

- Hahaha... Hahaha... Vương Nguyên... Đồng ý đi... Tôi sẽ giải thích sau... Hahaha..._ Chí Hoành cười lớn. Thiếu điều chỉ cần rơi hàm đi. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng nhẹ mỉm cười, chỉ có Vương Nguyên là ngơ ngác nhìn không hiểu gì.
- Vương Nguyên. Đồng ý làm vợ anh nha._ Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ngơ ngác hỏi lại lần nữa.
- Em... Em đồng ý._ Vương Nguyên đỏ mặt trả lời.
Tuấn Khải vui vẻ đứng dậy đeo nhẫn vào ngón tay Vương Nguyên sau đó ôm cậu vào lòng.
- Cảm ơn em... Cảm ơn em rất nhiều...
- Year... Vui quá a... Chúng ta về thôi anh dâu._ Chí Hoành vui vẻ chạy tới lôi Vương Nguyên đi. Để lại hai người đằng sau mặt đen hơn đít nồi.
Chợt Vương Nguyên dừng lại, như nhớ ra chuyện gì cậu quay lại hỏi:
- Thiên ca... Chuyến bay...
- À. Anh hủy nó rồi. Cũng đã lỡ giờ bay rồi nên em đừng bận tâm._ Thiên Tỉ gượng cười nói. Sự thật chả có chuyến bay nào dành cho bọn họ.
Tại Vương Gia.
- Vương Thiếu Gia, Lưu Thiếu, Vương Thiếu,..._ Quản gia đi ra thấy mọi người thì chào hỏi bỗng nhìn thấy Thiên Tỉ không biết nói sao nên Chí Hoành giải vây:
- Gọi anh ấy là Dịch thiếu được rồi ạ.
- Vâng. Chào Dịch thiếu. Mời mọi người vào trong. Tôi đi lấy nước.
Mọi người vào ngồi ở sopha phòng khách thì Chí Hoành lên tiếng giải thích mọi điều.
- Nguyên Ca. Thực ra em với Khải ca là hai anh em... Bla... Bla... Chuyện ca gặp Thiên Tỉ cũng là em sắp xếp. Em sợ Khải ca bị mất người yêu nên đã nhờ Thiên Ca làm quen với Ca để đuổi đám ruồi nhặng thôi a._ Hoành nói xong quay mặt lên nhìn Thiên Tỉ cười vui vẻ. Thiên Tỉ cũng mỉm cười vòng tay qua ôm eo Chí Hoành. Còn Vương Nguyên như chưa tiếp thu hết mặt ngơ ngác.
- Vậy chuyện này mọi ngưòi đều lừa tôi?_ Vương Nguyên hai mắt đỏ rực như muốn khóc.
- Chuyện này anh cũng vừa mới biết. Anh không tham gia lừa em đâu. Đừng khóc._ Tuấn Khải vòng tay qua ôm Vương Nguyên dỗ cậu.
- Đến giờ ăn rồi. Mời mọi người vào trong._ Chí Hoành và Thiên Tỉ đang không biết nói thế nào thì ông quản gia lên tiếng.
Mọi người vào ăn xong thì Thiên Tỉ đưa Chí Hoành về nhà mình. Còn Khải và Nguyên thì lên sân thượng ngắm sao:
- Nguyên Nguyên. Anh yêu em._ Tuấn Khải từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, đầu gác lên vai cậu nói.
- Ưm. Em cũng yêu anh._ Vương Nguyên mặt đỏ bừng như trái cà chua chính nói.
- Anh sẽ không khiến em phải rời bỏ anh thêm một lần nào nữa đâu.
- Em cũng sẽ không ngu ngốc rời xa anh nữa.
- Vậy giờ em có theo đuổi ước mơ của mình nữa không?_ Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên lại hỏi.
- Em sẽ vì anh và Baba mà tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Baba chỉ vì để em theo đuổi ước mơ mà
ra đi. Em không muốn Baba ra đi một cách oan uổng. Cũng sẽ vì anh mà thực hiện.
- Vậy giờ em muốn báo chí viết là vợ tổng tài tập đoàn Karroy kiêm tổng giám đốc công ti Kaiyuan đã trực tiếp phẫu thuật cho chồng mình thành công ngoài sức mong đợi hay là vợ tổng tài tập đoàn Karroy là một người đa tài đa sắc đây?_ Vương Tuấn Khải cợt nhã nói.
- Anh... Đêm nay làm bạn cùng Sopha đi..._ Vương Nguyên tức giận đẩy Vương Tuấn Khải ra đi vào trong đống sập cửa lại.
- Nguyên Nhi... Anh xin lỗi... Không có anh làm sao em ngủ ngon a..._ Vương Tuấn Khải vừa chạy theo vừa la lớn...
___________***** hoàn ****___________