Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

1.

Tùy Chỉnh

Tên tôi là Nguyệt. Đúng hơn là Hà Bích Nguyệt hoặc một cái biệt danh mới trong Hắc Hội là Sư Tử . Có thể nói tôi là một thành phần cá biệt trong lớp : nói dối, đánh nhau, học kém, gây sự ... Bởi vậy chẳng ai thân thiết với tôi,vì họ ghét và sợ tôi
Ngồi một mình ở cuối lớp, bấm viết, tôi nhìn chằm chằm vào cô giáo xấu xí với cặp kính dày cộm, đang cặm cụi o vài chữ không cần thiết. Tôi vò một tờ giấy và
'Bụp ' trúng phắt vào tấm lưng của cổ.
-Là ai hả? -Cô quay phắt, hướng cặp mắt về phía tôi -Là em à ? Nguyệt!
-Tại sao phải là em chứ, thưa cô? Trong lớp có rất nhiều bạn, đâu nhất thiết phải là em! -Tôi cố biện hộ.
-Vì em không đáng để cô tin! -Cô gằng giọng.
- Vậy làm sao mới khiến cô tin em, hả cô?
Tôi nói từ tốn và nhắc nhở cô.
Cô thấy tôi nói với vẻ nghiêm trọng ,cũng vì vậy nó đã làm cô kịp suy nghĩ về những gì mình vừa nói, cô vội lảng sang chủ đề khác. Hình như cô ấy cũng sợ tôi hay sao ấy! Tôi cũng nổi tiếng lắm mà!
Tiết học lại diễn ra bình thường.
.
.
.
.
Renggggg! Giờ ra về đã đến, hôm nay nghe mấy bài giảng của cô chả khác nghe tụng, thiệt là buồn ngủ hết sức.
Tôi mang cặp trên vai, thằng Thế lại đụng vai tôi chào hỏi :
-Ê, rảnh hông ?Đi đánh hội đồng với tao!
Thường thì nghe vậy tôi phấn khỏi lắm, nhưng mấy bài 'tụng' như đã rút hết sức lực của tôi, tôi lờ đáp:
-Nay tụi bây đi đi! Tao mệt dữ lắm rồi!
-Thiệt hông đi hả? Vậy uổng quá hà, nay đánh với tụi thằng Hiên đó!
Nghe câu tụi thằng Hiên thôi là thấy tràng trề sức sống rồi, vì thằng Hiên nổi danh là 'đại ca' nên tôi muốn thử sức coi làm sao để đánh vỡ mồm cái tên 'đại ca' đó.Thằng Thế cũng hay, chọt ngay sở thích của mình. Tôi hào hứng :
-Đi, tao đi nữa! Đem đồ cho tao!

-Ok! Có mày thì tụi mình thắng chắc!
-----------------------------------------------------------
Tôi đi theo thằng Thế và mấy thằng khác đến chỗ cũ : hẻm tối cuối đường (chúng tôi hay gọi nó là Hẻm Mù )
Hẻm mù là một con hẻm sâu nằm trong tường vắng với lại xung quanh chỉ có cây cỏ che chắn tạo thành một góc khuất cách âm hoàn hảo nên dù có "đầu rơi máu chảy " thì chả có ai nghe, ai thấy .
Khi tôi vào thì thấy tụi nó đã ở đó từ trước. Nó chẳng cầm theo cái gì cả, ngay cả gậy cũng chẳng có.
-Ê, cái này là sao đây? Định khum mặt cho tao đánh à?
Thằng Thế lên mặt hỏi, thằng Hiên đứng đầu nói giọng xỉa xói
-Xí! Tụi bây có cửa đánh bằng đồ với tao chắc? Xem lại đẳng cấp của mình đi! Nhường cho tụi bây xài gậy luôn đó! -Quay qua quay lại như đánh giá rồi bắt gặp tôi, hắn hỏi -Tụi bây yếu đến mức đưa một đứa con gái ra đánh thế này à?
-Vậy thì đã sao? Còn hơn để một tên rác rưởi làm chủ hội!
Tôi tức quá, nên nổi giọng chơi nó luôn. Mặt nó tức như hổ đói bị cướp mất miếng mồi ngon.
-A, tưởng là ai thì ra là con sư tử khác máu! Sao nào? Gọi tao là rác rưởi thì tao nên gọi mày là gì? Sư tử đói?
-Nè! Đã là rác thì đừng lên mặt dạy đời như vậy! Coi chừng mày sẽ bị đem vô nhà máy mà bị nghiền nát bét ra đấy nhé ,Rác rưởi !
-ĐÁNH! -Nó không trả được tiếng nào, la to mở màng cuộc chiến.
Tụi Thằng Thế, và tụi thằng Hiên đánh nhau như vũ bão,
-Nguyệt, tên rác rưởi tao cho mày! Thua là tao quăng mày xuống cống đó!
Thằng Thế la lên bảo tôi. Thằng Hiên bây giờ đang đứng không ,nhếch mép cười. Tôi chạy lại, bắt đầu bằng cú đấm, nhưng nó đỡ được và hắt tay tôi ra khiến tôi ngã chỏng quèo, tôi thấy mình sắp toi rồi vì tôi thấy bên hông của nó thủ sẵn dao găm. Đột nhiên hắn dừng lại và cầm lấy lòng bàn tay, chắc hẳn hắn đang đau vì lúc nãy đỡ cú đấm của tôi.
Không chần chừ, nhân lúc hắn không để ý, đạp cho hắn một đạp, hắn nằm phịch xuống đất không đứng lên nổi .
Cuộc chiến kết thúc.
........................................................................
-Quạ.. Quạ.. Quạ-
Tiếng chim kêu ban chiều thoáng qua ánh hoàng hôn tim tím. Tôi về cùng thằng Thế trên con đường quen thuộc, hồi sớm, nó bị đánh cũng ghê lắm bởi vậy mặt và tay chân nó chằn chịt băng cứu thương.
-Nguyệt! Mày đúng là niềm tự hào của hội mình luôn đó! Hạ tên rác rưởi đó bằng một cú! Ngưỡng mộ mày ghê luôn ó!
-Hên thôi, mày ơi! Nó mà rút con dao ra là tao tiêu luôn rồi!
-Xì, mày mà tiêu tùng gì! Có tao sắp tiêu tùng với mấy cái băng cá nhân này, thế nào bả (mẹ) cũng biết tao đi quánh lộn mới dìa! Thôi tao dìa trước lấy mo cau lót đít mới được!
Nó chào tạm biệt rồi rẽ vào hẻm ngay nhà nó, tôi vẫn tiến về nhà mình, đúng hơn là của nội
Hồi trước, tôi sống với bà bán vé số gần chợ. Bà mất cách đây 2 năm rồi. Trước khi mất vì Lo lắng cho tôi nên bà giao tôi lại cho Ông Nội. Nói đúng hơn là ông hàng xóm giàu có kế bên nhà, hình như là người yêu cũ của bà, khi bà sang bến, ông nội vẫn ở vậy, không lấy vợ.
Do bà nhờ nên ông mới nuôi tôi. Không biết nên gọi thế nào, nên ông đã bảo tôi gọi là nội. Giống như người nhà.
Ông nay cũng sáu mươi mấy rồi.
Vừa về đến nhà tôi quăng cặp vào phòng và thay đồ đi giặt, thấy nội ngồi trên chõng tre, nghe cải lương. tôi thưa nội cái rồi lau dùm nội cái bàn thờ mà hôm bữa tôi hứa.
Tối tối, hai chúng tôi lại ngồi ăn cơm. Ông chẳng nói gì ngoài hỏi han chuyện học hành của tôi. Bảo tôi rằng tháng này mưa nhiều lắm coi chừng kẻo bệnh. Rồi bảo nếu như có ai ăn hiếp thì về nói nội, nội đánh cho một trận.
Nhưng mà nội biết, biết hết luôn. Nội biết rằng tôi học chẳng giỏi, biết cả chuyện tôi đánh người ta gần vô viện. Nội biết từ bà bán cá, ông bán thịt ngoài chợ.
Sau một hồi im lặng, nội nói với tôi nhỏ nhẹ :
-Nguyệt! Nội nói con nghe, nội nghe người ta nói nhiều về con lắm! Nhưng nội hông tin, nội muốn nghe từ chính miệng con nói, nội mới tin!
Sau câu đó của nội, tự nhiên tôi thấy bức rức làm sao ấy. Nội tin tôi quá mức luôn ấy chứ. Đó cũng vì sao tôi bức rức vì niềm tin cao cả của nội dành cho tôi.