Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

2.

Tùy Chỉnh

Tôi đã tự nhủ với bản thân, vì Nội tôi sẽ kìm kìm lại, bớt đánh nhau lại.
Hôm nay trời vào thu, mưa thấy nóng lạnh. Hên là có cây dù cũ, nếu không thì tôi không khác gì con chuột lột.
Thằng Thế bệnh nằm ở nhà luôn rồi, chán dễ sợ. Chẳng ai đi theo tám chuyện trên trời dưới đất với tôi cả.
Ngay cái lúc tôi ủ rũ nhất thì bọn con gái lại la hét om sòm gì đó lên :
-Woa! Nhìn kìa, nhìn kìa, cái anh đó đó!
-Trời móa! Đẹp chết được!
....
Tôi ghé mắt cạnh cửa sổ, thì ra là một tên mới chuyển trường. Chẳng đáng quan tâm.
___________________________________________
-Các em! Hôm nay chúng ta có bạn từ trường khác chuyển đến! Nào em vào đây!
Cô giáo xấu xí nói cái gì đó không nghe rõ, cô đã xấu rồi, mà giọng nói lại bé tẹo teo
Tôi nắm xoay xoay lọn tóc. Đột nhiên một tên trai bước vào cười cười. Tôi nhìn kĩ lại à thì ra là tên lúc nãy tôi nhìn từ cửa sổ. Mái tóc mượt, bồng bềnh như mây, đôi mắt sâu tận trời, da trắng như sứ. Tôi tự hỏi hắn là loại 'BD' nhỉ? Mà BD thì thường khá yếu ớt! Ấy da thêm một con cừu để bắt nạt rồi đây!
-Xin chào các bạn! Mình tên Huỳnh Nhất Lễ! Mong các bạn giúp đỡ!
Tôi ngồi dưới nhai singum mà nghe chán chết đi được. Gì mà 'xin chào' ,'mong được giúp đỡ'. Mấy câu đó xưa lắc, xưa lơ chả có gì mới mẻ cả. Hắn chắc cũng thuộc loại cổ hữu
Nhiêu đó thôi tôi xét cũng được vài phần về hắn : -BD-yếu đuối -cổ hữu-
.Bộp bộp Bộp. Tiếng vỗ tay(của mấy đứa con gái )vang lên ai ai cũng khen khen ngợi ngợi con cừu ngơ ngác kia.
Cô giáo xấu xí đập thước, nói :
-Im lặng nào! Để xem bạn Lễ ngồi ở đâu đây _Ánh mắt cô dòm tới dòm lui như cái máy dò kim loại.
Tụi con gái ở dãy trên đẩy mấy đứa ngồi cạnh tụi nó ra dành ghế trống lại la í ó :
-Cho bạn ấy ngồi cạnh em cô!...

Cô để những lời ấy như những tiếng gió thoảng ngoài tai. Đôi mắt quan sát dò kim loại của cổ bắt gặp tôi ngồi một mình không ai kèm bên cạnh, cô nói :
-Lễ, em xuống ngồi cạnh với Bích Nguyệt đi!
-Dạ!
Hắn dần dần bước xuống gần bàn của tôi. Tiếng la hét phản đối của bọn con gái của bọn con gái vẫn vang ỏm tỏi hết cả lớp ''Sao lại như thế hả cô, cô cũng biết con Nguyệt như thế nào mà! Tại sao lại là con sư tử đó chứ?.."
Xí! Tụi bây cần chứ bà đây cần chắc? Ngồi một mình độc chiếm 'giang sơn' này là đủ rồi! Tao chẳng cần ai đến chia sẻ đâu!
Hắn đến sắp gần, thuận chân đá cái ghế một cái khiến nó ngã ngang trong khi miệng vẫn nhai cục singum ,mặt tỏ thái độ.
Hắn vẫn cười như ban nãy nói câu chào tôi. Dựng ghế lên và ngồi vào bàn.
Hắn dễ chịu đựng nhỉ!
Nhìn kĩ lại một tí thì hắn cũng quá dễ thương đấy chứ, hèn gì lũ chó đó bu dữ. Thật là dễ thương như một con chó con vậy.
---------------------------------------------------------------------
Trong giờ học, hắn chép bài rất đầy đủ. (Thằng này chăm chỉ ghê!) Còn tôi thì hết nhai cục singum này đến bịch snack kia rồi cục kẹo nọ .
-Cậu không viết bài sao Nguyệt? Ghi nhiều lắm đó!
Sao khi không chịu nổi tiếng ăn vụng của tôi hắn lên tiếng, nhưng chắc tôi quan tâm tới chắc. Tôi nói giọng I don't care:
-Kệ tôi, tôi chưa ăn hết của cải ba đời của cậu là được rồi!
Hắn im re, cặm cụi viết bài. Không gian im lặng đó làm tôi suy nghĩ lại những gì vừa nói .Ủa? Mình lễ phép xưng "tôi ","cậu " từ lúc nào thế nhở? Lạ thiệt!
Hắn chép vừa xong đám "kinh" trên bản, hắn lại hỏi tôi :
-Cô giáo sợ cậu lắm à?
-Hở!
-Tại tôi thấy, ngay cả khi cậu ăn và không chép bài cô đều không hề nhắc nhở hay phê bình gì cả!
-Tại vì tôi rất "tốt" nên tôi đều dạy họ những bài học "bổ máu "khi họ làm sai thôi! Còn cậu! Tránh xa tôi ra một chút, coi chừng tôi sẽ "xơi tái" cậu đó!
Hắn lại cười nữa, nhưng nụ cười này lại có gì đó khác khác, hắn nói :
-Cậu ngổ ngáo quá rồi đấy! Nhưng mà để tôi xem coi cậu sẽ "xơi tái "tôi thế nào đây!
Lời nói của hắn như thách thức tôi, tôi thầm xin lỗi nội vì không kìm nổi rồi thẳng chân đá một cái, kết quả người ghế đều ngã.
-A! Xin lỗi! Tôi lỡ chân! _Tôi nói giọng giễu cợt.
Hắn đứng dậy kéo ghế lên mỉm cười (giống như nó chỉ là một sự cố nhỏ vậy) trong lòng nghĩ :"Cậu được lắm Hà Bích Nguyệt "