Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

3

Tùy Chỉnh

Đã là hai tuần khi tên Nhất Lễ học ở đây. Hắn vẫn vậy không thay đổi tí nào hết, cho dù tôi cứ đá ghế khiến hắn té nhào, xé vở hắn, gom đồ vức ra sọt rác...,nhưng hắn vẫn cứ lì mặt ngồi kế bên tôi mà không thèm đổi chỗ, không thèm méc cô gì cả.
Đúng như tôi nhận xét : Yếu đuối, Ngu xuẩn ,Cổ hủ và còn lì.
Khác với tôi, bọn con gái trong lớp cứ lại đến bắt chuyện, bu hắn như chó bu xương.
Thằng Thế đã khỏi bệnh và đi học, nó học khác lớp với tôi, thường thường khi tan học nó hay qua rủ tôi về chung hoặc là cùng đi học chung, nhưng tuần này thì không thấy nữa
.Lúc nào thoáng thấy bóng nó, tôi chạy đến gọi to tên nó nhưng nó cứ lẫn tránh tôi không biết là vì lí do nào?
Tan tầm, khi hs về hết, tôi ngồi lại trong lớp bắt bóng thằng Thế ( vì nó hay bị bắt lại lớp ngồi chép phạt). Thấy tôi ngồi đó chưa về, Tên Nhất Lễ hỏi :
-Giờ chưa về à! Hay cậu bị bệnh? Có cần tôi đưa về không?
Tôi giương mắt, thái độ :
-Tôi không bị bệnh! Muốn về thì về lẹ đê! Tôi không thích dành xương của lũ chó!
Hắn cầm cặp, đi ra cửa ,cười :
-Vậy tôi về đây!


Tên này Phiền phức thật .
Cuối cùng sau những phút dòm muốn rã con mắt, bóng lưng của Thằng Thế đi ngang qua tôi xách cặp chạy theo.
Hình như nó cũng nghe thấy tiếng bước chân rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra cổng. Rồi cuối cùng tay tôi đặt lên vai nó, lúc nào nó chạy cũng thua tôi cả 😁.
-Ê, làm gì mấy nay mày trốn tao quài zậy? Thiếu tiền tao à! Không sao đâu tao không đòi đâu! Chừng nào có rồi trả!
-Không phải!

Nó trả lời dứt khoác đến hết hồn, nó quay mặt lại tôi, cánh tay nó bị bó bột. Nó bị sao thế nhỉ?
-Bị gì vậy? Đừng nói tao là bị đập hội đồng nghen!
-Mày nghĩ sao vậy! Tao mà bị đập hội đồng? Xin lỗi đại ca này cũng có tiếng lắm đó! _Nó cáu lên, nói
-Vậy bị gì? Bị gì mà đại ca bó bột thế? Bị gì nói cho huynh đệ nghe coi! _Tôi hỏi dồn dập, ép nó phải khai ra.
-Tao chỉ bị té thôi! Nó đáp
-Thiệt à! _Tôi hỏi lại lần nữa
-Tao.. Tao _Nó ngập ngừng -Tao.. Tao bị chó nhà ông Tư Lơn rượt !
Tôi bịnh môi lại ráng không cười nhưng rồi cuối tôi cũng cười phà ra hết
-Hahaha!Bị chó nhà Tư Lơn rượt! Hahaha! Mày có biết chó nhà Tư Lơn là con chó hiền nhất xóm không vậy? Đại ca ghê quá! Bái phục đại ca! Hahaha!
Nó đỏ mặt rồi đi, tôi cũng đi phía sau nó. Thì ra nó trốn tránh tôi là vì vết thương bó bột do con chó hiền nhất xóm gây ra, nó thấy xấu hổ với tôi là vậy.
-Cười gì mà cười quài! Vui lắm sao? Tại tao xui thôi!
-Vậy đại ca chỉ cho huynh đệ biết xem làm sao mà bị chó nó rượt vậy?
-Thì.. Thì tao lỡ ăn trộm xoài nhà Ổng, rồi trái xoài tao hái lỡ rớt trúng đầu con chó thôi!
-Haha! Đáng lắm, ăn trộm đâu hổng trộm, trộm ngay cây xoài có con chó nó nằm! Hê, tao hết biết nói sao rồi!
Tôi và nó lại đi chung trên một con đường về nhà, những câu chuyện trên trời dưới đất bắt đầu được nối lại. Cái tay của thằng Thế sẽ sớm lành và tôi với nó lại sẽ tiếp tục đi đánh chém tiếp. Cuộc sống của tôi là vậy đó.