Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

5.

Tùy Chỉnh

Mùa đông lại đến, tôi thật ghét cái cơn gió lạnh của mùa này thật rét da.
Vậy mà tôi lại phải đi học. Thi cử sắp đến rồi, đám học sinh ôn thi bù đầu bù cổ. Thằng Thế cũng vướng chuyện này, không biết tại sao nó lại chăm đến kì lạ.
Tôi cũng đang thắc mắc chuyện này thì, tôi nghe mò được là nó để ý con bé nào trong lớp nó, nên nó mới thể hiện vậy.
Để chắc chắn, giờ ra chơi tôi đứng núp sau hiên cửa lớp nó, lén nhìn vào.
Thằng Thế đang ngồi nói chuyện với một con bé xinh xinh với mái tóc tết nửa đầu ngả màu hoa cúc. Môi nó đỏ, má nó hồng (thoa son trét phấn thôi) đôi mắt đen huyền tựa trời đêm tối mịch...con bé ngồi cười mỉm chi, thân hình thướt tha, nói khẽ cười duyên. Đúng là nét đẹp của một người con gái truyền thống. Nói thật thì nói chi là nó, tôi cũng xiêu lòng với vị "tiểu thơ" này rồi!
Tôi thầm nghĩ "Cô gái này thật sự rất xứng với thằng Thế ^.^"
Kể từ hôm ấy, thằng Thế chẳng đi quánh lộn với tui nữa. Đa số thời gian nó bám đuôi cô "tiểu thư" kia! Ấy! nói bám đuôi thì hơi quá, phải là theo đuổi " tềnh iu" thì đúng hơn ('ε ')!.
Hôm kia gì đó, vài tụi đàn em có hỏi tôi :
-Bộ Chị không thấy buồn à?
-Buồn giề?
-Thì.. Thì thằng Thế có bồ đó!
-Trời tưởng gì! Tao còn mừng cho nó đó!
¤Cách xưng hô có chút lạ nếu bạn để ý thì tôi và thằng Thế ( cả bọn mà tôi gọi là đàn em) bằng tuổi nhau nhưng chúng gọi tôi là "chị" và thằng Thế là "thằng " . Cách xưng hô này có ý nghĩa chúng nể tôi một vai vế ( ai cũng biết tôi "hiền " lắm mà!)
Tôi nói với vẻ vui mừng nên khiến tụi nó không suy diễn lung tung nữa. Tụi nó ghép tôi với thằng Thế là một cặp từ khi chúng tôi bắt tay đi khuấy đảo giang hồ. Tôi chỉ xem nó là một người bạn tốt, đôi khi còn ví như... bao cát. Tôi biết nó cũng nghĩ như vậy.
Thằng Thế có bồ rồi nên chắc tụi nó cũng vỡ mộng ngôn tềnh này thui!
=======================================3 tháng sau.
Thi cử đã qua, bữa kia mới phát bài ra mừng hú hồn chim én. Tôi được ba con 5 của môn Toán, NV, Tiếng Anh. Vâng! Chỉ có tôi độc nhất ba con 5 này trong lớp( tự nhiên nó làm tôi nhớ đến tên một loại thuốc lá) , còn tất cả 39 đứa kia là 8đ, 9đ trở lên ( thật là cười ra nước mắt)
Còn thằng Thế nghe đâu âm vọng là điểm nó cao lắm kìa, 7 điểm mấy thì phải.
Cái đó còn nhầm nhò gì , thằng Nhất Lễ ngồi kế bên tôi mới tức ọc máu nè! Tất cả môn đều ''mừ " điểm. Móa nó học cái mã kiểu gì mà ghê thế không biết!?

Về điểm đó không phải là vấn đề làm tui tức ọc máu mà là về chuyện thấy thằng Lễ giỏi quóa mà! Rồi bà cô chủ nhiệm lớp tôi mới bảo nó kèm cặp tôi, chỉ bài, bắt buộc tôi phải học bài này nọ.
Trời! Tất nhiên là đâu có dễ gì mà tôi làm theo lời cổ! Đó cổ điện về nhà tui, nói chuyện với nội. Rồi ừ ông đồng ý, đời tui tiêu rồi!
Mà tui phải kể cho bạn nghe về lũ con gái lớp tôi. Thằng Nhất Lễ thi 10 điểm hết tất cả các môn, cái tụi nó lại xúm lại hỏi từ lưa hột dưa các kiểu :"Ô !sao bạn học giỏi quá vậy! " rồi "Bạn tuyệt thật đó, lại còn đẹp trai nữa! " và còn "Bạn chỉ mình học được không! hay "Làm ngừ iu mình nhé! " .Bla Bla Bla, ba láp ba xàm!
Cái này như cái kiểu "Mê trai có hội đồng " và "Tán trai có kế hoạch "!
Và, sau những câu hỏi mê muội đó thì lúc nào nó cũng trả lời :" Cảm ơn cậu! Nhưng... / chuyện đó thì không được... "
Nói chung hắn từ chối một cách khéo léo và cử chỉ của hắn khá có duyên. Nên dù từ chối thế nào cũng có gái bu theo!
Bỏ qua cái chuyện đáng ghét đó đi. Bạn biết trong cuộc đời của học sinh thì thú vui tao nhã nhất là : coi lén màn "tỉnh tò" lãng mạn của các cặp "tềnh nhưn" trong trường. Thằng Thế và con bồ nó hiện là mục tiêu.
Một ngày trời nắng, tôi trốn tiết NV đi ăn quán, đến tiếc ra về khi mọi học sinh về hết, thì tụi đàn em ra chạy lại.
-Chị Nguyệt! Thằng Thế sắp tỏ tình hay gì rồi! Nghe hóng "cẩu lương" với tụi em đi!
Không đợi nhắc lại, tôi chạy ùa theo ngay. Đứng nắp sau dãy hành lang.
Bên hàng ghế đá vắng lặng ngập đầy nắng ấm, thằng Thế ngồi cùng cô gái đó, giữ khoảng cách. Hai đứa đó nhìn dễ thương ghê! Bẽn lẽn dễ sợ! Không biết là tại vì nắng hay tại vì ngại tôi thấy gương mặt hai đứa ửng lên đỏ hồng.
-Ngọc Kỷ! Tôi...
Cuối cùng thằng Thế cũng thốt lên nhưng cứ ngập ngừng định nói rồi lại thôi. Nghe nó thốt tôi mới biết cô ấy tên là Ngọc Kỷ.
-Thế -Kỷ, cũng hợp tên dữ ta! _Tôi nói nhỏ
-Chị mới biết à! Em biết từ lâu rồi!-Một đứa nói
-Im đi! Nhóc!
Ngọc Kỷ hướng ánh mắt lên nhành phượng vĩ bên ngoài, nói
-Minh Thế có biết Nhật Bản không?
-Ừm! Biết! -Nó đáp thẹn
-Vậy để Ngọc Kỷ kể cho Thế nghe nha!.. Ở nhật, Vào cuối lễ tốt nghiệp, người con gái sẽ tỏ tình với người con trai mà mình thích, nếu người con trai ấy cũng thích người con gái ấy thì người con trai sẽ tặng chiếc cúc áo thứ hai của mình cho người con gái! Tặng chiếc cúc áo thứ hai vì nó gần trái tim ý chính là nói người con gái đã có được trái tim của chàng trai! Nên...
-Nên? -Thằng Thế hỏi lại.
-Nên cậu có thể cho Ngọc Kỷ chiếc cúc áo thứ hai của cậu chứ?
Nó nói từng chữ từng chữ một, môi mím chặt, má ửng hồng, nói ra câu đó , nó ngại chết đi được .
Thằng Thế cười khẽ khẽ, ngại, mắc cỡ máu dồn lên mặt sắp xỉu đến nơi, chắc nó chưa bao giờ thấy một cô gái chủ động nào mà đáng yêu đến thế. Nó giựt phắt đứt cái nút áo ra luôn, rồi đưa cho Ngọc Kỷ.
-Tôi... cũng thích... Ngọc Kỷ lắm!
Nó rung rung, nói lắp, nhưng Ngọc Kỷ lấy cúc áo và nắm lấy cánh tay rung của nó và đặt lên một nụ hôn trên má.
-Chị ơi, em dìa đây!
Tụi nó một lượt thông báo và đi. Tôi bất ngờ quá, hỏi
-Sao dìa, chưa hết "cẩu lương" mà !
-Thôi! Cay quá chị ạ! FA khổ quá! -Tụi nó nói như nước mắt sắp trào ra trong lòng vậy.
Ây! Tội nghiệp!
Tui cũng dìa luôn, hổng lẽ tụi nó về hết rồi mà mình ở lại coi, thôi chán lắm. Để mặc cho hai đứa nó hun hít, rồi làm gì làm. Tôi đi dìa.
Màn tỉnh tò bằng cúc áo của các nữ sinh Nhật Bản chắc chắn không phải mới! Không cần phải nói ra câu tỏ tình chỉ cần dùng chiếc cúc áo làm dây tơ hồng để hai người đến với nhau( chi tiết xin liên hệ Google) ❤.