Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

6.

Tùy Chỉnh

Vài ngày sau đó khi, hai tụi nó chính thức bồ bịch, tôi nghe tin dữ là thằng Thế sẽ rút khỏi giới Hắc bang.
Một ngàn lẻ một câu hỏi Vì sao hiện ngay trong tâm trí tôi : Chẳng phải nó đang khá tốt khi làm "đại ca" sao? Nó có điều gì bất mãn với hắc hội à? Hay nó bị người khác hâm doạ... vân vân và vân vân, dù sao tôi cũng chả thể đoán mò theo kiểu này được, cách tốt nhất là nên hỏi trực tiếp cho rõ ràng rành mạch.
Một xế nọ ( khi nó không đi chung với Ngọc Kỷ ), tôi chạy đến chặn đường nó :
-Tao nghe mày rút khỏi Hắc bang, có thật không?
-Ờ.. ờ thì có! -Nó lưỡng lự đáp
-Tại sao?
-Ờ thì.. Tại Ngọc Kỷ không thích tao đánh nhau, không thích tao liên quan đến Hắc Hội!

-Ồ! Từ bỏ vì một đứa con gái, đáng à!? Nó không thích vậy, chẳng lẽ phải bắt mày theo nó? Mày có còn nhớ ước mơ của mày không? -Tôi bắt đầu tức.
Tôi đề cập đến" ước mơ "vì tôi nhớ khi nó và tôi còn học chung năm cuối cấp II, nó nói :" Tao muốn làm đại ca! Tao muốn ai ai đều phải sợ mà gặp tao phải cuối đầu! Đó là ước mơ của tao! ". Một người ấp ủ ước mơ, giờ đã sắp biến ước mơ thành sự thật lại đi vì một đứa con gái nói không thích mà từ bỏ ước mơ. Cái này là "Sai vì tình" sao?
-Nhưng tao thích Ngọc Kỷ !Tao muốn khiến cô ấy vui! Tao muốn làm Ngọc Kỷ hạnh phúc! Còn cái ước mơ mà mày nói! Tao từ bỏ lâu rồi!
Nó nói chầm chậm mà dứt khoác, tôi chẳng biết phải nói gì hơn nữa, tại sao con người lại thay đổi nhanh đến vậy chứ? Tôi vừa tức vừa nói :
-Được thôi! Muốn rút thì mày rút khỏi đi! Tao không muốn ép mày! Nhưng cả Hắc Hội và cuộc đời mày sẽ nhớ : Mày chỉ vì một đứa con gái mà từ bỏ ước mơ, từ bỏ bạn bạn bè mình. Và mày đừng nên qua lại với tao nữa và cũng nên đừng để con bồ mày gặp tao, có thể "tình nhân" Ngọc Kỷ kia sẽ bỏ mày đó !
Tôi quay và đi luôn. Tôi nói vậy chắc nó cũng hiểu, là tôi "xù" nó, tôi hâm là nó mà để con Ngọc Kỷ gặp tôi là tôi sẽ "xơi chín" con nhỏ đó , dù sao tôi cũng muốn coi con Ngọc Kỷ đó có gì lợi hại mà thằng Thế lại vì nó mà từ bỏ mọi thứ.
Rồi từ đó, tôi chẳng bao giờ gặp lại thằng Thế nữa, nó trốn tôi không dấu vết luôn, nếu có tình cờ gặp thì như chả quen biết. Tôi chắc nó sẽ có một tình yêu trọn vẹn nhưng về một tình bạn đẹp thì chắc nó sẽ không bao giờ có.