Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

7.

Tùy Chỉnh

Hôm nay CN, trời không mưa và nắng, thông thường nội tôi sẽ làm vào ngày này, nhưng hôm nay chủ nhà không đi vắng nên công việc bảo vệ của ông cũng nghỉ luôn.
Vậy mà, vào một ngày đẹp trời nắng chói chang như vậy, lại có một đám mây mưa vẩn vơ trong đầu tôi .
Chuyện là buổi chiều, cái tên Huỳnh Nhất Lễ, hôm nay hắn đến nhà tôi, ô mai gót !
Tôi chả hiểu sao hắn biết địa chỉ mà tìm đến, mà cũng chắc hắn hỏi thăm cũng không chừng dù gì thì cháu ông Ba Luông (là tui đó) cũng nổi tiếng lắm chứ bộ!
Tôi khá không ưa hắn nên tất nhiên, tôi sẽ chẳng cho hắn giẫm một bước nào vào nhà tôi cả . Tôi đuổi thẳng :
-Hôm nay, nhà ai đó bị trời đè hay sao mà đến nhà tui đây? Trời ơi xui quá, mau đi đi để nhà tui còn may mắn!
Hắn chẳng nói gì cả mà cười, khỉ thật, hắn đang mưu mô gì đây.
-THƯA BÁC CON MỚI TỚI!
Hắn nói lớn tiếng gọi nội tôi, nhưng tại sao hắn biết hôm nay ông tôi có nhà cơ chứ?
-Ồ! Con đến rồi à! Mau vào đi!
Ông nội tôi đi ra hiền lành đón hắn, nhưng hắn vẫn khư khư không chịu bước vào nhà.
-Sao không vào đi con? -Ông hỏi
-Dạ...

Hắn cuối đầu tỏ vẻ bị người khác cấm, chẳng khác nào hắn đang tố cáo tôi í (nhưng mà điệu bộ hắn rất dễ thương như trẻ con làm nũng vậy) , thế là nội quay sang tôi bằng một ánh mắt biết nói toả mùi sát khí :"💢 Con dám hâm bạn học à 💢? "
Tôi toát mồ hôi lạnh, thông thường thì tôi rất hùng hổ đối với người nhìn sát vào tôi, nhưng nội thì khác. Dù chỉ là ánh nhìn đáng sợ từ ông già ngoài 60 nhưng tôi vẫn sợ.
-Mời vào!
Tôi nói cộc lốc mời hắn vào, hắn bỗng nhiên vừa đi vừa bụm miệng cười.
Ông dọn cho tôi một cái bàn gỗ nhỏ, đủ cho hai người ngồi. Tôi nhấc hai cái ghế đến, tôi ngồi xuống ghế, còn hắn thì vẫn đứng không ngồi.
-Định làm khó dễ tôi à?- Tôi hỏi
-Không phải!
-Không phải thì ngồi xuống đi!
Hắn ngồi xuống, lấy ra một cuốn sổ, sách ,vở, bút, thước...À thì ra là đến nhà tôi học bài.
-Cậu học đến đâu rồi? Thuộc bài "chiến thắng Mtao Mxây " chưa? -hắn hỏi
-Chưa, tôi đell muốn học!
-Nguyệt ơi! Nội đi chợ chút nghen! Ở nhà coi nhà cửa đừng có đi chơi đó!
-Dạ!
Tiếng nội vọng ra từ ngoài cửa, rồi sau đó là tiếng nổ máy của chiếc "xì bo" 50cc. Nội đi rồi, đuổi tên Huỳnh Nhất Lễ này về đơn giản như đang giỡn.
-È hem! Cậu về đi, giờ tôi phải đi công chuyện rồi! _Tôi kiếm cớ
-Chẳng phải ông bảo cậu giữ nhà sao?-Hắn tròn mắt
-Đó là chuyện của tôi, cậu không cần quan tâm, với lại tôi muốn cậu về! Cậu chưa hiểu à?
-Tôi chưa muốn về!
-Sao?
-Tôi chưa muốn về! Cậu sẽ làm gì tôi đây, Sư.
Ì Tử?
Hắn nói vẫn cái giọng thách thức tôi, với lại hắn thật lạ, hắn chưa bao giờ gọi tôi là Sư Tử cả. Hắn đang chọc máu tôi à?
-Cậu không sợ tôi à? -Tôi hỏi
-Tôi không sợ cậu! -Hắn cười đáp.
*Loảng xoảng* Tôi lùa mọi thứ trên bàn xuống.
-Sợ tôi không? -Tôi đen mặt hỏi lại.
-Không sợ!
*Rầm* cái bàn bị tôi hất ngã.
-Sợ tôi không?
-Không!
Hắn đứng lên trước khi tôi đá đổ cái tiếp theo.
-Cậu thật chả có cảm tình gì với tôi cả? Tôi đã làm đủ mọi thứ kể cả chịu đựng. Tôi rất ghét phải chịu đựng đó nhưng tôi đã rất cố gắng để khiến cậu yêu tôi ! Nhưng mà cậu vẫn... Trái tim của cậu rốt cuộc cứng đến thế sao?
-Tôi chả hiểu cậu nói gì cả! Ra khỏi nhà tôi mau! -Tôi điên tiết - Cậu có tin là cậu sẽ không còn miệng để nói không hả?
-Vâng! Tôi về! Tôi sẽ về! Nhưng mà cậu hãy nhớ tôi không bỏ cuộc đâu!-Hắn cười, chào tôi -Tạm biệt, ngày mai gặp lại nha ♥ !
*Loảng xoảng *
-BIẾN KHUẤT MẮT TÔI 💢!
Tôi ném tất cả tập, sách, vở, bút, thước,... của hắn ra ngoài rồi tức giận nói. Tất nhiên hắn nhặt lên từng thứ một bỏ vào cặp rồi đi về .
"Chiều tối rồi mà gặp cái thứ gì đâu không !"
Tôi dựng cái bàn lên dọn dẹp lại nhà cửa. Tự nhiên tôi nhớ lại những lời mà hắn nói với tôi, cái gì mà làm đủ thứ, cái gì mà chịu đựng , với cái gì yêu yêu gì đó. Mà khoan ,yêu, what ?Yêu cái gì? Are you? Yêu ai? Mình à!?
(Xì khói)
.
.
.
(Đỏ mặt)
.
.
.
(Tức giận)
Hắn có cửa yêu bà đây à? Mơ chắc? Mà hắn cũng "ăn mặn" thật, bao đứa con gái không chọn, mà chọn đứa "nổi tiếng "như mình . Ôi trời, bó tay! Nhưng mà dù hắn có làm gì đi nữa thì hắn cũng ko thể khiến tôi yêu hắn đâu! Eo, tưởng tượng thôi cũng phát ói rồi!