Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

8.

Tùy Chỉnh

Khi nội trở về ,ông vừa dọn dẹp cái đống tôi vừa bày ra vừa mắng tôi một trận. Cũng phải thổi, chẳng có ai mà khách đến thăm lại đuổi khách về như tôi cả, ông còn nói sau này hắn có đến thì phải xin lỗi hắn vì chuyện này nữa. Nhưng mà nội ơi! Không có chuyện con để hắn đến lần nữa đâu!
Thi xong rồi nên tôi đến trường với cái cặp trống rỗng (đem cặp để trá hình thôi ^.^).Tôi lại phải ngồi cùng cái tên kì quặc đó! Ôi, đáng ghét!
Tôi nhấc ghế ra xa khỏi chỗ hắn, ngồi sát vào cuối mép tường.
-Cậu ghét tôi lắm à? -Hắn hỏi.
-Phải, thì sao? -Tôi đáp thẳng.
-Vậy à!
Hắn đáp xong, nhích ghế sát lại chỗ tôi. (Móa ơi gần quá( ///-/// )ép tôi vào góc tường.
-Giờ đang chuyển mùa nên lạnh lắm! Ngồi gần như vậy chắc không lạnh đâu ha?-Hắn cười nói.
-Tránh ra! Đồ phiền phức!
Tôi vừa nói vừa đẩy mạnh hắn ra,thấy hắn loạng choạng tôi liền chơi thêm một đá vào ghế ,ngã nhào .
-A! Cậu mạnh bạo thật đó! -Hắn đứng dậy phủi lớp bụi dính trên áo sau khi ngã.
-Là ai bạo trước hả? -Tôi hỏi.

-Được rồi! Tôi xin lỗi! Chiều nay tôi về cùng cậu nha! -Huỳnh Nhất Lễ kéo ghế ngồi cách tôi một khoảng an toàn.
-Đell!
-Sao vậy?
-Đơn giản thôi ,tôi và cậu éo chung đường, éo gần nhà với lại cậu không phải bạn tôi! -Tôi từ chối
-Phải, chúng ta ko phải bạn đâu nhỉ?-Hắn ngây thơ cười trong vẻ zui zẻ. Ây hắn lại nghĩ linh tinh nữa rồi!
*
Dẫu nói thế đến ra về, hắn cũng lẽo đẽo theo sau tôi. Mặc kệ hắn, tôi cũng mệt rồi nhưng mà hắn lì thật!
Tôi đi nhanh thật nhanh, xong lại chạy nhanh một quãng nghỉ rằng hắn sẽ không đuổi kịp mình nhưng tôi không ngờ hắn nhanh như vậy, vẫn bám sát sau lưng tôi.
-Tại sao cậu cứ đi theo tôi vậy hả? Cậu đang làm phiền tôi đấy! -Tôi nói
-Tại sao à? Thì tại tôi thích cậu mà!
Hắn đáp một cách như hắn chả có cái gì gọi là ngại ngùng gì cả lại pha thêm một chút ngây thơ chong xáng. Làm tôi sởn cả gai óc.
-Đừng đùa nữa! Đủ rồi!
-Tôi đâu có đùa đâu! Tôi thích cậu thật mà!
-Chả ai trên đời này thích tôi cả! Cậu cũng vậy thôi! Chả qua là cậu chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi đúng không? -Tôi lạnh nhạt nói.
-Cậu nghĩ sao cũng được!-Hắn cười nhẹ
Tôi im lặng đi nhanh thật nhanh, hắn cũng vậy. Cuối cùng cũng đến nhà tôi, vừa vào nhà tôi vừa "tạm biệt "hắn :
-CÚT!!
Hắn cười quơ tay bái bai tôi. Rốt cuộc là hắn giả ngu, hay ngu bẩm sinh vậy chả biết? Rõ ràng là biết tôi không ưa hắn vậy mà hắn cũng bày đủ trò.
Tôi hầm hầm đi vào nhà. Nội đã nghe tôi "tạm biệt "hắn thế nào, và cũng nghe hắn tạm biệt tôi ra sao. Ông nói ngay:
-Người ta đối tốt với con như thế mà con đối xử với người ta như thế này à?
-Nội à, con ko ưa hắn! -Tôi đáp
-Ưa hay ko mặc kệ! Người ta đối tốt với con thì ích nhất con nên lịch sự với nó một chút chứ....Blablablaaaaa.!
Đáng lẽ ra tôi không nên nói chuyện với nội ngay lúc này, giờ ông đang bật mode "chương trình giảng đạo " của mình.
-Con đi thay đồ đây !
Tôi uể oải vác cái xác của mình đi.
-Gì chứ? Nội chưa nói xong mà?
Tôi im lặng và đi. Hôm nay gặp cái gì đâu không à!