Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 1: Hai hướng

Tùy Chỉnh

Một con người dị hợm, một tính cách hống hách, một khuôn mặt cau có và một đôi môi chực chờ nụ cười.
Một con người rất nổi bật, một tính cách hòa nhã, một gương mặt dịu dàng và đôi mắt trong vắt trông cứ như thể đang nhìn thấu tâm can của kẻ đối diện.
Hai cách nhìn cuộc sống, khác nhau lắm!
Cuộc đời người được mấy năm đâu? Chỉ là, nhỏ thì chẳng làm gì hết sức còn cậu thì luôn cố gắng như thể đó là ngày cuối mình được sống.
Hai người như thể nam châm vậy, không cùng cực nên mới hút nhau.
Mỗi tâm hồn đều có vài khoảng trống, con người ta cứ mãi chạy ngược xuôi cho tới khi con tim nghẹn đi thì ta bối rối dừng lại. Rồi ta lại chợt nhận ra, cái khoảng trống ấy lớn dần. Nó như con sâu, đục khoét tâm hồn ta khiến cho ta cảm thấy lạc lỏng và cô đơn tới lạ kì..
----
Một đứa con gái cố chấp như nó thì luôn có những mũi dao chĩa quanh mình. Vì cái tính thẳng đuột chẳng nể mặt ai của Kính Cười khiến nó ít được quý mến. Nó đi gây chuyện khắp nơi, chuốc họa vào thân, chen vào chuyện của người khác. Đứa con gái ấy vốn chỉ muốn giúp đỡ thôi, nhưng có lẽ cái giúp đó của nó thì chẳng ai muốn cả. Nó có thể bảo vệ bạn bè, có thể đứng ra chửi tay đôi thậm chí đánh nhau với kẻ làm tổn thương nó hay bạn nó. Tuy vậy, cách giải quyết của nó không khôn khéo nên kéo không ít họa vào người.

Kính Cười là một đám mây, nó đa sầu, đa cảm, dễ khóc, dễ cười. Nó chưa bao giờ là một đứa bạn được hoan nghênh vì nó dị hợm, vì nó kì lạ và vì nó vô duyên. Người ta kiêng kị, nói có trước có sau, nói giảm nói tránh nhưng nó thì khác, có việc gì thì nói thẳng ra chứ tại sao phải vòng vo tam quốc làm gì? Cô lập, nó từng bị thế vài lần, nó buồn nhưng nó cảm thấy dĩ nhiên phải như thế, bản thân Kính Cười cũng ghét chính nó.
Nó có một gia đình hạnh phúc, một gia đình bình thường nhưng nỗ lực phi thường. Cả gia đình, ba mẹ nó, chị nó đều rất cần cù và chịu khó chỉ có riêng nó là không vậy, nó không thích những thứ khó nhằn, nếu không làm được thì nó sẽ bỏ. Chị nó ngoan hiền bao nhiêu thì nó quậy phá bấy nhiêu, chị đi học chưa bao giờ phải để ba mẹ lo lắng còn nó lại khiến các bậc phụ huynh như phát điên lên. Đôi lúc nó cảm thấy bản thân thật vô dụng, tự trách chính mình rồi quyết tâm cố gắng trở thành một đứa con ngoan, cơ mà được một hai tiếng là nó lại quên ngay. Nó rất yêu chị hai lắm, dù chị nó hơn nó trăm bề nhưng nó chẳng lấy làm ghen tị. Sở dĩ, nó không ghen tị vì nó tự hào về chị vô cùng, đâu phải ai cũng được như chị nó cơ chứ?
Tính Kính Cười cũng cọc, mặt nó cau có như thể deadline dí tới tận đít rồi mà tự nhiên cái file vừa làm xong chưa kịp lưu thì ngắt điện vậy á. Nó dễ tính, dù có nghịch phá đồ nó tan tành mà xin lỗi một hai câu là nó bỏ qua, cũng chẳng giận dỗi nhiều hay nhớ thù dai. Nói vậy chớ làm cái gì quá đáng là con nhỏ xông vô đánh liền, cái tính nóng giận mãi chẳng sửa được khiến cho nó vốn đã bị ghét lại càng làm nhiều đứa chướng mắt hơn. Cơ mà, vì sợ ba mẹ lo nên nó cũng không đánh nữa, nó bắt đầu chửi lộn với người ta. Nó luôn ở thế yếu hơn do chỉ có một mình, với cả không muốn chửi động tới mổ mã nhà người khác nên thường cãi đuối lý. Nói chung, nếu như con nhỏ này bị hội đồng thì tôi cũng sẽ không cứu, đánh một lần cho nhớ đời, cho chừa cái tội bao đồng mà không nghĩ tới bản thân.
Khuôn mặt của nó vênh váo, đôi mắt sau chiếc kính dày luôn nhìn thẳng người đối diện trông mà muốn đánh. Đã thế cái tính của nó cũng chả sợ ai, thầy cô có ghét nó thì nó cũng kệ. Mà thầy cô nó ghét mắng nó thì nó giương đôi mắt lên nhìn chằm chằm, môi khẽ nhếch, trông nó phởn đời không chịu được. Đánh nó thì nó khóc, mà đánh quen thì nó cũng khóc nhưng nó chẳng còn vùng vẫy nữa, mặt nó trơ ra và môi nó lại cười mỉm một cái. Nó hay khóc vừa cười, không phải nó cố ý mà là nó thấy đời khổ quá rồi nên cười cái để cho hết buồn, song, không những không hết buồn mà nước mắt nó còn trào ra. Những lúc đó trông nó thảm lắm, mắt đỏ ngầu, má hồng lên rồi thêm cái nụ cười kì quặc của nó nữa chứ!
Kính Cười, một cái biệt hiệu kì quặc và theo đó cũng chính là cái sự kì lạ của nó. Một con nhỏ nói nhiều. Một con nhỏ khát khao có được một đứa bạn thân. Kính Cười, nụ cười của nó xuất hiện rất nhiều, nhưng chỉ dành cho gia đình những gì chân thật nhất. Một vài giọt nước mắt lăn từ khóe mi, cái cằm bướng bỉnh hơi hất lên. Đừng cho nó hi vọng, thứ đó sẽ bóp nghẹt trái tim nó tới chết..
----
Mắt Buồn được gọi là Mắt Buồn vì đôi mắt cậu trong veo và đượm buồn. Nhưng đó không phải những gì mọi người nghĩ khi hình dung về cậu. Cậu là một chàng trai nổi bật, cậu khá đẹp trai, thành tích học tập tốt và thể thao cũng không kém. Cậu ít nói và cũng như không hay cười. Tuy vậy cậu cũng không phải dạng thờ ơ không quan tâm ai, cậu vẫn giúp đỡ mọi người và trả lời nếu được hỏi. Tuy vậy, Kính Cười không thích cậu lắm, nó sợ những người như cậu.
Nó không hẳn là "sợ" mà nó chỉ "không thích" thôi. Nó là một đứa nói nhiều, đáng lẽ ra như người ta nghĩ thì nó phải thích những người ít nói. Nhưng nó không thích những kẻ cứ mãi im lặng. Nó cảm thấy khó chịu vì cái vẻ bí ẩn và sự im lặng xung quanh cậu. Ai cũng bảo cậu dễ chịu, còn điều nó thấy là một cậu chàng cáu kỉnh nhưng cố gắng ghìm cái tôi xuống. Người ta bảo cậu "cool" ngầu, nó chỉ thấy cái bóng nhạt nhẽo không tìm được gì để nói. Thầy cô bảo đó là một học sinh ngoan, còn điều nó thấy đơn giản chỉ là một kẻ bất lực với đôi ngươi mệt mỏi. Người ta bảo cậu đôi lúc lạnh nhạt, nó bảo cậu ấm áp, chỉ là...không biết thế nào để thể hiện ra thôi.

Đôi lúc, người ta lại thấy bản thân mình kì cục khi nghĩ tốt đẹp về một ai đó mình không ưa.

27/12/2020