Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Belong to ... ? IV.

Tùy Chỉnh

- Lâu đài tổng cộng có 319 căn phòng lớn nhỏ, được chia làm ba phần chính, phía đông, tây và khu vực trung tâm. _Quản gia Glassman từ tốn vừa đi vừa giới thiệu cho Jimin và hai người làm của mình những địa phương bên trong khối kiến trúc rộng lớn. _Dãy nhà phía tây mà chúng ta đang thăm quan, cũng chính là là nơi các ngài ở chiếm nhiều diện tích và có nhiều phòng nhất. Với hai tầng trên cùng là phòng nghỉ cho khách và phần còn lại phía dưới là nơi phục vụ giải trí với nhiều hình thức khác nhau.

Sải chân qua những hành lang dài vô tận, cô nàng Maria đã không thể nào kiềm lòng được mà phải thốt lên những lời trầm trồ bởi vẻ đồ sộ của nơi đây trong khi Gilbert cũng trố mắt đầy cảm thán trước mỗi căn phòng đầy xa hoa và tinh tế mà họ bước vào, còn Jimin thì chỉ thinh lặng. Anh cẩn thận đánh giá từng điểm mình đặt chân đến, một là để không bỏ sót bất kì manh mối nào, hai là để ghi nhớ rõ cấu trúc của lâu đài.
- Nhưng các ngài đã thấy, chúng tôi có đầy đủ các loại tiêu khiển như : Phòng đánh bài, phòng đánh bi A, phòng nhảy, phòng nhạc cụ, phòng đọc sách..... _Glassman vẫn đang thao thao bất tuyệt như đọc một loại lý thuyết được lập trình sẵn và Jimin cũng khá cố gắng để tiếp nhận chúng. _Ngoài ra ở phía bên dưới còn có một phòng tiệc rộng lớn có thể chứa được hơn một ngàn người.
Cho đến khi ra khỏi căn phòng cuối cùng, Jimin cũng có kết luận của mình. Bọn người này đích thực là rất giàu có, vì giàu có nên dễ dàng có thể sao chép lại cuộc sống quý tộc phương Tây. Nhưng suy cho cùng sao chép cũng chỉ là sao chép, những khí chất cao quý của tầng lớp hoàng gia vẫn không toát ra được qua cách bày trí sắp xếp, lựa chọn phối hợp màu sắc hoàn toàn không theo đúng các quy tắc. Mặc dù phải công nhận rằng khó mà có thể tìm được một cung điện nguy nga như của họ trên khắp nước Anh. Tuy nhiên như vậy càng đặt ra một câu hỏi khó cho công tước của chúng ta, những kẻ này đích thực là ai, từ đâu đến, tại sao lại có nhiều tài sản đến thế? Và liệu rằng chúng có như những gì mà nữ hoàng đã nói, nuôi dưỡng âm mưu to lớn nhằm hủy hoại Anh quốc?....
- Ở khu vực trung tâm không có nhiều phòng, chủ yếu là sảnh chính chiếm gần như toàn bộ diện tích với trần cao quá hai tầng lầu... _Tiếng của lão quản gia cứ đều đều vang lên đưa những suy tư của Jimin đi xa hơn và ngày càng có nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. _Phòng ăn lớn cùng nhà bếp, phòng giặt ủi và một số nơi lặt vặt khác đều ở khu này... các ngài đã nắm hết chưa ?
- Hơ... à vâng... _Câu hỏi bất ngờ của Glassman khi họ dừng lại tại sảnh trung tâm kéo Jimin ra khỏi những ý nghĩ miên man của mình. _Còn khu vực phía đông? _Nãy giờ chưa hề nghe nhắc đến.
- Phía đông là nơi ở của bá tước. Các ngài có thể tùy ý sử dụng mọi phòng ốc mà chúng ta đã đi đến từ đầu nhưng tuyệt đối không được đặt chân đến dãy nhà phía Đông. _Ông đột nhiên nghiêm giọng. _Bá tước rất không thích người khác làm phiền đến nơi nghỉ của ngài.
- Vậy sao? _Jimin vờ hỏi, đánh mắt qua nhìn Gilbert như ra hiệu. _Nhưng hình như vẫn còn một nơi nữa không ở nhà đông mà chúng ta vẫn chưa đến. _Anh nhìn người quản gia với ánh mắt sắc lẹm. _Căn phòng với cánh cửa sắt lớn màu đỏ ở phòng ăn, sau vị trí mà bá tước của ông hay ngồi...
- Ý ngài là hầm rượu? _Chân mày của Glassman có chút nhếch lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống. _Nơi đó mọi người cũng không được đến. Bá tước quý những chai rượu của mình lắm, nó vẫn luôn được bảo vệ rất cẩn thận... _Ông nói như một lời thông báo nhưng lại có phần đe dọa.
- Hiểu rồi. _Jimin gật đầu. _Các người đã cho chúng tôi rất nhiều ưu đãi rồi.
- Tôi có một thắc mắc. _Maria gãi đầu. _Mọi người đâu hết rồi?
- Mọi người? _Người quản gia ra vẻ khó hiểu nhìn cô gái.
- Người làm trong lâu đài. Hầu gái, đầu bếp, người quét dọn,....
Phải rồi, nếu Maria không nói thì Jimin đã bỏ sót mất chi tiết này, từ hôm qua đến giờ, anh không hề thấy bất kì bóng dáng nào khác ngoài Jungkook và người quản gia già.
- Không có ai cả. _Glassman cười. _Ở đây chỉ có tôi phục vụ bá tước.
- Chỉ có ông? _Jimin cau mày.
- Không thể nào. _Maria kêu lên đầy nghi hoặc.
- Đó là sự thật. _Ông nhún vai. _Chỉ có một mình bá tước là chủ nhân ở đây nên cũng chẳng cần nhiều người phục vụ.

- Nhưng ở nơi rộng lớn thế này một mình ông sao lo xuể ? _Gilbert cũng không tin được vào lời người kia. _Điển hình là việc dọn dẹp, một mình ông chắc sẽ đến cả năm mất.
- Ha ...ha... việc đó có người dân trong thành giúp. _Glassman cười xòa, ông phải nặn ra một cái cớ hợp lý thay vì nói rằng tự mình đã làm hết mọi việc khi bản thân đang vào vai một con người bình thường. _Tất cả người dân đều yêu mến bá tước, họ tự nguyện đến đây quét dọn lâu đài định kì. Nhưng chỉ khi tôi thấy nó đã quá bụi bặm và thật sự cần quét tước mới nhờ đến mọi người.
Có gì đó không thuyết phục trong lời nói của ông lão, Jimin có thể thấy rằng mọi thứ xung quanh đều sạch sẽ và bóng loáng như được lau dọn mỗi ngày.
- Ngài có muốn đi thăm bên ngoài không? _Người quản gia đề nghị. _Bá tước của chúng tôi có một khu vườn rất đẹp.
Jimin vui lòng để người đàn ông lớn tuổi dắt mình băng qua dãy hành lang dài và đến một khu vườn lớn ở phía sau lâu đài.
- Đẹp quá! _Maria reo lên khi thấy một màu trắng xóa trải dài gần như vô tận trước mắt.
Sắc trắng tinh khiết nhanh chóng kích thích thị giác của ngài công tước và khiến cho anh bị say đắm. Những nhành Meadowsweet mảnh mai đong đưa trong gió gửi đến nơi vòm mũi mùi hương dịu ngọt, đầy thanh bình.
- Ta không ngờ đây lại là một vườn Meadowsweet. _Jimin tiến lên phía trước, vươn tay chạm đến những bông hoa nhỏ xinh. _Đây là loài hoa dại mọc ở khắp nơi trên nước Anh.
- Và được cho là loài hoa tầm thường, không đáng xuất hiện trong những khu vườn hoàng gia. _Glassman tiếp lời.
- Phải. _Anh gật đầu. _Mẹ ta cũng rất thích màu trắng, nhưng thay vì loài cỏ dại, bà lại yêu những bông hồng.
- Nữ hoàng của các loài hoa.... _Ông khẽ cười.
- Như ta lại thấy có vẻ mình hợp với cỏ dại hơn....
Đứng từ trên cao nhìn xuống qua khung cửa kính, Jungkook đã không hề phát hiện ra rằng mình đang bị đắm chìm trong hình ảnh nhỏ bé như đang hòa làm một với những bông hoa mà hắn yêu thích. Hắn đã nghĩ rằng người kia sẽ chê bai loài cây thấp hèn ưa mọc ven đường nhưng không ngờ trông lại rất hưởng thụ....
- Cũng không còn sớm nữa, công tước chắc cũng đã mệt rồi, ngài hãy cứ về phòng nghỉ trong khi tôi chuẩn bị bữa tối nhé. _Glassman nghiêng người đưa một tay về hướng hành lang.
- Ta không mệt, ông cứ đi làm việc của mình, chúng ta sẽ dạo một vòng bên ngoài lâu đài. _Jimin từ chối lời mời.
- E là không được.
- Tại sao thế?
- Bá tước của chúng tôi là người hào phóng, giàu lòng hiếu khách, nhưng người dân ở đây thì không. _Ông giải thích. _Họ khá là khó chịu với người lạ, tôi không thể để các ngài đi mà không có ai hướng dẫn, bá tước sẽ không vui chút nào.
- Còn có chuyện đó sao? _Jimin cảm thấy khó chịu trong lòng, cứ như là đang bị cấm túc, làm gì cũng phải có người giám sát. _Ta chỉ là có điều khó hiểu muốn xác nhận lại.
- Tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể giúp ngài giải đáp mọi điều. _Lão quản gia nói chắc nịch.
- Ta không hề nhìn thấy một bóng phụ nữ nào trong thành vào ngày hôm qua đến đây. _Anh nói. _Liệu rằng có phải họ đã đi đâu đó hoặc do ta đã không nhìn kĩ?
- Ngài sẽ không thấy một người phụ nữ nào ở Wallachia này đâu thưa công tước. _Ông khẳng định.
- Tại sao?
- Theo văn hóa truyền thống của chúng tôi, phái nữ không được ở cùng với nam giới trong thành mà sống ở một ngôi làng tách biệt ở phía sau núi.
- Thật kì lạ. _Jimin cảm thán. _Ta chưa từng nghe về điều này bao giờ.
- Đó là nét văn hóa riêng... Vậy nên thưa quý cô. _Ông hướng Maria mà nói. _Cô càng không nên lang thang trong thành...
Nhóm người Jimin chẳng còn cách nào khác ngoài việc trở về phòng như người quản gia đã đề nghị, nhưng lăn tăn trong lòng cứ thế chỉ nhiều hơn chứ chẳng vơi đi chút nào.
- Càng ngày càng có nhiều điều kì lạ. _Gilbert gãi đầu nói. _Chúng ta vẫn sẽ cứ chờ đợi sao công tước?
- Ta rất muốn xem thử bên dãy nhà phía Đông và cả dưới hầm rượu kia có gì. _Jimin trầm tư, xoay nhẫn trên tay. _Nhưng cảm giác sẽ rất khó khăn khi đó lại là nơi nghỉ của tên bá tước kia. Cả về những người dân trong thành nữa.... ít nhất thì chúng ta vẫn phải chờ qua một hai ngày nữa.... ta sẽ viết thư cho nữ hoàng.
Jimin đứng dậy ngồi vào bàn giấy trong khi Maria nhanh chóng kiểm tra những chú chim.
- Ta sẽ thông báo tình hình và yêu cầu nữ hoàng cho người đến điều tra về ngôi làng ở sau núi trước. Sau đó chúng ta sẽ tìm cách lẻn vào khu nhà phía đông, dù sao thì cả lâu đài cũng chỉ có hai người...
Glassman bước vào phòng với con chim bồ câu của Jimin trên tay, chỉ có điều là giờ nó đã trở thành một cái xác.
- Bọn chúng thật sự được phái đến đây để thăm dò chúng ta. _Jungkook nở một nụ cười không hề thiện ý sau khi nhìn vào tờ giấy được lấy ra từ ống thư của chú chim xấu số. _Victoria nhất định sẽ phải trả giá vì hành động ngu xuẩn của mình.
- Vậy còn ba người kia?
-Ta sẽ tiễn chúng đi ngay đêm nay. _Hắn lạnh lùng nói. _Dù sao thì thư không được gửi, nữ hoàng cũng sẽ không biết người của mình đã đến đây hay chưa. Cứ việc vứt xác chúng đâu đó xa khỏi Wallachia và tỏ ra không can dự gì...
Lại một đêm chìm trong mộng mị mà không hề biết đến vị khách ghé thăm từ lối vào ban công, Jimin khẽ trở mình khi khí lạnh từ bên ngoài tràn vào, anh vô thức rúc sâu hơn vào trong lớp chăn giày. Jungkook nhẹ nhàng tiến đến bên giường mà ngồi xuống cạnh con mồi, không quên liếc mắt qua chiếc khăn tay quen thuộc, khóe môi nhấc cao khi sắp có thể vừa lấy lại thứ thuộc về mình, vừa có được thứ mình muốn. Một mũi tên trúng hai con nhạn....
Hắn vươn tay chạm vào gò má mềm mại của người đang say giấc, trong lòng không khỏi xuýt xoa vì xúc cảm tuyệt vời chạm đến từng tế bào. Đúng là con cái hoàng tộc, da dẻ mịn màng và chắc hẳn vị máu cũng thuộc hàng cực phẩm. Nghĩ là làm, Jungkook, cúi thấp người, hé môi để lộ ra đôi răng nanh nhọn hoắt của mình, chỉ cần một cú cắn là có thể ghim sâu vào động mạch ở cổ, giết chết đối phương. Cứ thế ngày lại tiến gần hơn đến cái cổ trắng ngần hằng khao khát, khoảnh khắc tưởng chừng đã được thưởng thức bữa tối tươi nóng... nhưng thật không ngờ... bá tước của chúng ta đã phải lập tức khựng lại khi Jimin thính lình mở mắt... đúng hơn chỉ là chút hé mi...
Lại một nụ cười khác xuất hiện trên gương mặt hoàn hảo, dù sao thì người kia cũng sẽ chết, để cho anh thấy được kẻ đã lấy mạng mình cũng xem như là một ân huệ.
- Ngươi rất vinh hạnh khi được hút máu bởi một quý tộc ma cà rồng đấy...
Đối phương chẳng đáp...
- Công tước Park Jimin? _Jungkook khó hiểu khi người kia mở mắt nhưng lại chẳng có phản ứng gì, ánh nhìn mơ màng cứ như đang bị thôi miên. Điều này thật lạ vì hắn hề không sử dụng hương dẫn dụ của mình.
- Park Ji....
Lời nói chưa ra hết đã phải nuốt ngược vào trong khi người bên dưới lại đột ngột chạm tay vào má của Jungkook và chưa để cho hắn kịp phản hồi, Jimin đã ngóc đầu dậy khỏi gối. Bá tước ma cà rồng có chút bối rối khi đối phương vô tư cọ cái mũi nhỏ của mình vào mũi hắn, gương mặt vô cùng thoải mái. Thay vì đẩy ra, Jungkook chọn yên lặng để xem người kia sẽ làm gì tiếp theo và anh thì cứ tiếp tục những hành động âu yếm của mình.
Jimin như bị ma dẫn, chẳng ý thức được bản thân đang nhướn cổ cao hơn để cụng vào trán của người phía trên, ngây ngốc dụi nhẹ qua lại vào mặt Jungkook, đôi môi mềm mọng như có như không lướt trên môi hắn. Sau cùng còn tự động áp má mình vào gò má cao lạnh lẽo.
Jungkook thấy có cảm xúc kì lạ đang chạy dọc dưới những lớp da của mình, có những cọng lông vũ vô hình đang khều vào trái tim khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy và đặc biệt là hứng thú vô cùng. Bá tước bật cười trước hành động như mèo con làm nũng của người bên dưới và đột nhiên hắn muốn hôn anh quá trời. Jimin lần nữa cọ mặt mình vào mặt đối phương, hơn nữa còn như vô tình phát ra những tiếng rên khẽ "ư ử" đầy dụ hoặc.
Jungkook bắt lấy cổ tay nhỏ, quyết định đuổi theo cánh môi ngọt ngào để mà gặm nhấm nhưng chỉ vừa tiến đến thì cái đầu nhỏ lại bất ngờ rơi trở về ngối. Mắt Jimin giờ lại nhắm chặt và nếu hắn không lầm thì anh lại rơi vào giấc ngủ rồi. Có một sự thất vọng không hề nhỏ dâng lên trong lồng ngực Jungkook nhưng hắn cũng cảm thấy khá là vui vẻ, nhìn người kia nghĩ ngợi một hồi rồi sau cùng là thôi không muốn giết nữa.
Người phía trên luyến tiếc nhấn ngón tay vào lớp thịt dày trên môi Jimin mà mỉm cười trước khi rời khỏi, lần này hắn đã không quên đóng lại cửa phòng....
- Ngài không giết họ nữa? _Lão quản gia vừa nói vừa bước theo Jungkook trên hành lang dẫn đến vườn hoa.
- Không. _Hắn không do dự đáp. _Ta vừa có ý định khác.
Ngài bá tước cười đầy ẩn ý, một đường hướng chỗ Jimin và tiến đến.
- Ngài có vẻ rất thích vườn hoa của ta? _Hắn nói.
- Đúng là như vậy. _Jimin đáp. Không hiểu tại sao, hương thơm từ những bông hoa lại như đang vây quanh lấy hắn. _Tôi thích mùi hương của chúng, rất dễ chịu....
- Đêm qua... _ Jungkook bỗng nhiên ngập ngừng.
- Đêm qua? _ Jimin nghiêng đầu hỏi, hoàn toàn không nhớ ra có gì bất thường.
- Không có gì... Chỉ muốn hỏi xem đêm qua ngài ngủ có ngon không?_ Jungkook tự cảm thấy buồn cười trong lòng khi nghĩ đến việc liệu Jimin mà thấy được cái dáng vẻ gợi tình, chủ động câu dẫn hắn của chính mình đêm qua thì sẽ phản ứng thế nào?...