Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

#1: Bị rắn cắn

Tùy Chỉnh

Đêm trăng màu máu, nhà họ Thẩm tổ chức tiệc ăn mừng vì trưởng lão đã bắt được hai con rắn to. Bữa tiệc thịt rắn được tổ chức linh đình 1 ngày đêm.
Qua hôm sau, người ta phát hiện trưởng lão chết ở cạnh hồ sen của biệt thự. Theo như thông tin mọi người cho hay rằng ông ta chết bởi bị rắn cắn. Nhà họ Thẩm hoang mang, nhưng vẫn nhiều người cho rằng đó chỉ là sự ngẫu nhiên. Đêm tối mà trưởng lão không soi đèn ra hồ sen nên không may đụng phải con rắn độc.
Từng năm liên tiếp sau cái chết của trưởng lão, lần lượt thành viên trong nhà họ Thẩm không sống tới quá 30 tuổi. Có năm chết một người, có năm chết hai người, cũng có năm chết rất nhiều. Nhưng tất cả nguyên nhân dẫn tới cái chết đó đều bắt nguồn từ việc bị rắn cắn.
Cô chính là đứa con gái duy nhất của nhà họ Thẩm vẫn còn nhỏ tuổi - Thẩm Tiêu. Hôm đó, ba dẫn cô ra ngoài nghĩa địa thăm viếng mộ chú út. Cái chết của chú ấy kiểu như rất nhẹ nhàng. Khi người ta phát hiện ra thi thể thì chỉ thấy chú ấy nằm trên giường như đang ngủ. Ở chân có hai lỗ thâm đen chính là vết rắn cắn.
Hồi đó, cô chưa hiểu chuyện, mới lên 5 tuổi thôi. Ngoài nghĩa địa khói nhang mù mịt. Có tiếng khóc than của người, có tiếng mắng chửi cũng có cả sự im lặng phía Tây nghĩa địa.
- Thẩm Tiêu, con chịu khó đứng đây chờ ba. Ba đi cắm cho chú út một nén hương xong quay lại ngay.
Ba cô xoa đầu rồi dẫn cô tới một gốc cây cổ thụ to. Ông nhanh chóng cầm nén hương chạy đi. Cô đứng đó đợi. Thỉnh thoảng có vài người đi qua định dẫn cô ra ngoài cổng nghĩa địa nhưng cô lắc đầu từ chối kiên quyết đứng chỗ cũ đợi ba. Họ chỉ thở dài rồi lẩm bẩm rằng cây cổ thụ này vốn đã thành tinh, dưới gốc cây tỏa ra rất nhiều âm khí không tốt. Tốt nhất vẫn rời đi thì hơn.
Cô mím chặt môi, khóe mắt ươn ướt. Ba nói sẽ quay lại... sao lại lâu tới vậy?
Khi tất cả mọi người vừa đi khỏi, bỗng một tiếng loạt xoạt nhẹ vang lên sau bụi cây. Cô giật mình, quay lại thấy bên trong bụi cây đó có gì đang chuyển động. Hình như... có tiếng của một con vật mà cô đã được nghe?

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng đâu một con rắn toàn thân màu đỏ xuất hiện. Cô để ý thấy trên trán nó có một kí ấn tự màu vàng rất lạ. Toàn thân cô run rẩy ngã xuống đất. Con rắn đó thè lưỡi dẫn tiến lại về phía của cô.
- Ba ơi... ba... cứu con... ba ơi...
Cô bật khóc. Không hiểu sao chân tay lại run đến nỗi không thể cử động nổi. Con rắn màu đỏ đó trườn tới. Nó thè chiếc lưỡi đỏ đậm phát ra những tiếng "khè khè" đáng sợ đến nỗi khiến cô lạnh cả sống lưng.
Thoắt một cái, cô cảm giác tay phải nhói đau. Một dòng máu đen từ vết cắn chảy ra. Khi cô ý thức được thì con rắn đó đã biến mất từ bao giờ. Lúc này, cơ thể cô hô hấp khó khăn mà dần chìm vào giấc ngủ.
Điều mà cô nhớ nhất trong cuộc đời chính là bị một con rắn đỏ cắn ngoài nghĩa địa....
Rất nhiều năm sau, khi cô tròn 19 tuổi. Vết cắn năm đó giờ đã in ấn trên cổ tay cô thành một vết bớt không sao xóa được. Kể từ năm đó, ba mẹ kiêng kị không cho cô ra nghĩa địa lần nào nữa.
Nhớ lại lúc đó, ba kịp thời trở lại vội vàng đưa cô tới bệnh viện. Kì lạ thay, bác sĩ nói cô chỉ sợ phát ngất đi. Con rắn đó cắn lại không có độc? Sự việc này khiến cô cứ ám ảnh mãi. Từ đó hễ cứ thấy rắn là đầu óc cô hoảng loạn ngất đi...
Nỗi sợ hãi bởi lời nguyền nhà họ Thẩm vẫn chưa được giải. Đau khổ hơn là ba mẹ cô bước sang tuổi 30 đều ra đi bởi bị rắn cắn khi trở về quê thăm họ hàng.
Trước đêm đến ngày sinh nhật vừa tròn 19 của cô. Cô nằm trên giường ngủ mê man đến nỗi bản thân bắt gặp lại con rắn đỏ trong mơ. Chính xác là con rắn đỏ hôm nào ngoài nghĩa địa. Nó nhìn cô mỉm cười.
- Muốn giải được lời nguyền nhà họ Thẩm thì lấy thân cô làm lễ hiến tế cho ta vào đêm trăng rằm tháng bảy...