Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

#15: Sự hiện diện không cần

Tùy Chỉnh

- Các người dám vào nhà tôi... tôi nhất định sẽ không để yên!
Thẩm Tiêu trừng mắt, cô vội nhặt cây chổi lau nhà lên định giơ ra. Thẩm Hàn ngơ ngơ đứng đó khó hiểu nhưng vẫn e dè nấp sau người cô. Hành động này của cô chẳng khác gì trò hề cả. Thanh Hiên bật cười giòn giã. Thanh Viên điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn chứa ý cười. Thanh Phong đưa tay che miệng giả vờ ho khù khụ. Còn Thanh Kiêu điềm nhiên như không.
Bỗng Thanh Hiên đưa tay ra, hắn chăm chú vào cây chổi lau nhà trên tay cô rồi nhẹ phẩy một cái. Cây chổi trên tay cô lập tức vỡ thành những mảnh vụn trong tích tắc.
- Là con gái nên phải dịu dàng một chút. Như vậy ta sẽ quý cô hơn.
Thanh Hiên mỉm cười nhẹ. Ba người còn lại không nói gì. Mỗi người đứng dậy đi về các phía khác nhau.
- Từ giờ ta ở phòng phía Tây bên kia!
Thanh Kiêu đưa tay chỉ về căn phòng ngủ lớn trên tầng hai. Thanh Phong liếc nhìn sang căn phòng bên cạnh hài lòng.
- Ta ở đó!
Còn Thanh Viên chăm chú suy nghĩ căn phòng phía nam tầng hai. Mãi mới lên tiếng.
- Vậy ta ở phòng đó...
- Này! Ai cho các người tự tiện vào Thẩm Gia ở? Mau ra khỏi đây cho...

Cô chưa kịp nói hết, một đuôi rắn màu vàng quấn lấy chặn miệng. Cả người cô chợt lạnh toát. Thẩm Hàn chưa bao giờ thấy con rắn to như vậy. Nó bỗng định la lên nhưng lại nhìn thấy đôi mắt huyết sậm của Thanh Kiêu nên ngậm miệng. Tay túm chặt lấy vạt áo của cô.
Thanh Hiên di chuyển chiếc đuôi to quấn vòng qua cổ của cô. Dường như chỉ cần hắn hơi siết chặt là coi như mạng cô đi tong vậy.
- Từ giờ bọn ta sẽ ở đây. Hay là ta sẽ ở căn phòng cạnh phòng của cô đi...
Một thoáng sau, còn không để cô phản bác gì, tất cả bọn họ biến mất. Thẩm Tiêu nghe thấy từng tiếng đóng cửa phòng. Có lẽ bọn họ đã về phòng rồi. Cô xuống ôm lấy Tiểu Hàn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của nó.
- Chị... Tiểu Hàn sợ lắm...
- Ngoan, có chị ở đây. Tiểu Hàn không phải sợ gì hết. Chị sẽ bảo vệ Tiểu Hàn.
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng của Thẩm Tiêu khó chịu cực độ. Dựa vào cái gì mà bọn họ dám ở lại đây? Nhất định cô phải tìm cách gì đó tống cổ bọn họ đi. Chừng nào mấy tên đó chưa đi, có thể Tiểu Hàn sẽ gặp nguy mất. Nó là huyết mạch cuối cùng của Thẩm Gia. Bằng mọi giá cô bảo bảo vệ Tiểu Hàn!
Tại Tập đoàn AIO, tập đoàn đào tạo siêu sao. Tuyết Hy tức giận đập mạnh sấp tài liệu trên bàn. Trong phòng chỉ có Tuyết Hỷ và Tuyết Hy cùng với 1 tên thuộc hạ áo đen. Nghe tên thuộc hạ báo cáo tình hình cụ thể, Tuyết Hy không kìm nén được mà văng tung tóe đồ đạc trên bàn.
- Chết tiệt! Tại sao bọn họ lại tới sống chung với con tỳ tiện kia? Thanh Phong lại dám không coi ta ra cái gì!!!
- Chị... chị bớt giận!
- Ngậm miệng cho ta! Cũng tại lần đó mày ngu ngốc mà để Thanh Phong lấy được thuốc giải. Nếu không con tiện tỳ kia đã chết lâu rồi!
Nghe Tuyết Hy mắng mình, Tuyết Hỷ sợ hãi cúi mặt xuống. Cô ta hiểu tính cách của chị mình. Từ nhỏ hai người bọn họ đã như công chúa thích gì được lấy. Đàn ông thích hai người phải xếp hàng dài cũng không đếm xuể. Vậy mà, người đàn ông họ yêu lại cùng đi thích một đứa thấp kém. Quả thật, đây chính là sỉ nhục lớn nhất của chị em sinh đôi nhà này.
Tên thuộc hạ nhận lệnh lập tức biến mất. Tuyết Hy mím chặt môi, cơn giận của cô ta vẫn chưa nguôi.
Đột nhiên cô ta nghe thấy tiếng đồ đạc đập ở phòng bên cạnh. Tuy tất cả các phòng dành cho minh tinh điện ảnh đã được cách âm rất tốt nhưng với thứ cảm nhận của loài rắn, Tuyết Hy nhanh chóng nghe thấy những gì đang xảy ra ở phòng bên kia. Cô ta từ từ bước tới gần bức tường ngăn cách giữa hai phòng. Chạm nhẹ vào nó niệm chú. Lập tức, bức tường trở lên trong suốt. Nhưng chỉ có phía bên Tuyết Hy mới nhìn thấy chứ phòng bên kia hoàn toàn không biết gì.
Tuyết Hỷ kinh ngạc bước tới định nói gì đó nhưng Tuyết Hy ra hiệu im lặng để lắng nghe bên kia.
Cùng lúc đó, Mã Đoan như đang trong cơn điên loạn. Cô ta thấy bất cứ đồ vật nào chướng mắt rồi lập tức đập vỡ nó.
- Aaaa....aa.a.... Thượng Quan! Anh dám đối xử với tôi như vậy! Tất cả tại con ả Thẩm Tiêu kia... tôi sẽ không tha cho nó!
Vừa nói Mã Đoan vừa bước tới tấm hình của Thẩm Tiêu dán bên tường. Cô ta rút ra một con dao liên tiếp rạch chằng chịt lên tấm hình để hả giận. Tất cả đều được Tuyết Hy và Tuyết Hỷ quan sát từ đầu tới cuối.
- Hóa ra không chỉ có mỗi chúng ta muốn khử con tiện tỳ kia...
Tuyết Hỷ nhếch miệng, đôi mắt cô ta hiện lên tia thích thú. Tuyết Hy thu lại công pháp. Cô ta đi tới chiếc ghế da từ từ ngồi xuống.
- Cô ta là ai?
- Cô ta là đương kim tiểu thư của Mã Gia, Mã Đoan. Đợt bầu chọn ảnh hậu vừa rồi, cô ta đạt giải Á Quân sắp thứ 3 trong bảng xếp hạng sắc đẹp bình chọn.
Trong đầu của Tuyết Hy bỗng nảy lên một ý. Nếu Mã Đoan ghét con tiện tỳ kia như vậy... thì phải lợi dụng cô ta đạt mục đích. Bản thân lại không liên quan nhưng cái lợi thu về là rất lớn...