Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

#19: Thật sự thích hay vì cô ấy.

Tùy Chỉnh

Thẩm Tiêu mơ thấy một giấc mơ lạ. Trước mặt cô là 1 cô gái có gương mặt giống hệt mình. Cô ấy đang bị thương... và tất cả sự việc diễn ra quá nhanh.  Cuối cùng cô ấy gục ngã trong vũng máu...
Giật mình tỉnh giấc, Thẩm Tiêu phgát hiện mình đang ở trong một vòm kính thủy tinh. Xung quanh tỏa ra hơi lạnh nhưng lại khiến cơ thể cô cảm thấy dễ chịu. Cô khẽ nhích người... nhưng cả thân thể không cử động nổi. Nó lại không có cảm giác?
- Hiện tại cơ thể cô bị vỡ vụn xương khá nặng. Từ giờ tới lúc xương liền lại, cô tạm thời ở trong kính thủy dưỡng thương...
Thanh Kiêu xuất hiện, hắn đứng bên ngoài nhìn vào với vẻ mặt không rõ cảm xúc. Thẩm Tiêu không ngờ mình lại mạng lớn như vậy... nhưng giờ cơ thể của cô hiện tại sẽ giống người như bị liệt sao?
- Thẩm Hàn... Thằng bé...
- Yên tâm! Ta đã thu xếp xong xuôi cả rồi. Thằng bé an toàn.
Đáy mắt của cô biểu đạt rõ sự an tâm. Nếu biết bản thân hiện tại phải chịu khổ sở như thế này, cô đã không đỡ đòn cho hắn rồi.
Thẩm Tiêu chợt nhớ tới lúc đó. Không hiểu sao tâm trí cô lại hiện lên ý nghĩ không muốn hắn bị thương. Dường như có gì gì đó xui khiến như vậy.
Phải dưỡng xương tới gần 1 tuần, cô mới được phép bước ra khỏi vòm kính thủy tinh kia. Quả thật vòm kính đó rất hiệu nghiệm. Hơi lạnh tỏa ra bên trong lại khiến xương của cô mau lành như vậy. Tuy nhiên, cơ thể vẫn còn hơi yếu cần được bồi bổ.
Lần đầu tiên cô được bước vào phòng của Thanh Kiêu. Hắn nói đợi mấy hôm nữa ổn cả sẽ đưa cô trở lại Thẩm Gia. Cô sẽ tạm thời ở lại phòng của hắn dưỡng thương.

Thẩm Tiêu đưa mắt đảo một vòng, cô không khỏi trầm trồ bởi căn phòng của Thanh Kiêu. Nói là căn phòng chứ thực ra cô lại thấy giống tòa cung điện hơn. Vừa rộng lại mang nét cổ kính, rất lộng lẫy mà lại không kém phần tinh tế. Nhân lúc Thanh Kiêu ra ngoài xử lí việc, Thẩm Tiêu buồn chán đi thăm quan cả cái cung điện được gọi là phòng của hắn.
Đảo qua đảo lại một hồi, cô chợt dừng chân lại ở một cái bàn làm bằng ngọc bích. Trên đó có một trồng sách dày cộp. Do tính hiếu kì nên cô mới cầm từng quyển sách lên đọc.
Thật không ngờ, lúc lâu xem xong, Thẩm Tiêu mới phát hiện rằng đây là những cuốn sách vẽ. Mà từng trang vẽ từng cử chỉ hành động của một nữ nhân. Quan sát kĩ, đôi mắt cô lập tức mở to kinh ngạc. Tất cả... đều có gương mặt giống hệt cô, chỉ khác quần áo trên người và đồ trang sức.
Cô cho rằng tuy gương mặt giống hệt nhưng lại không phải là cô. Nhìn vào trong từng bức tranh, cô phải công nhận Thanh Kiêu vẽ quá đẹp, y như người thật vậy...
Nhưng rốt cuộc người trong bức tranh là ai? Tại sao lại giống cô tới vậy?
Thẩm Tiêu nghi hoặc gấp sách lại. Lúc này, cô phát hiện ở một góc nhỏ dưới sách có chữ " Kiều Như". Hình như tên của cô gái trong tranh. Chợt Thẩm Tiêu nhớ lại lúc trước, Thanh Phong cũng nhắc tới Kiều Như. Hình như cô ấy đã chết... vì Thanh Kiêu mà chết. Không hiểu sao càng nghĩ cô lại càng thấy buồn. Hay là cô yêu hắn?
- Không được động vào những quyển sách đó!
Thanh Kiêu từ đâu xuất hiện, hắn quát to khiến cô giật mình mà làm rơi quyển sách trên đất. Thanh Kiêu thấy vậy vội vàng chạy đến nhặt vội sách lên phủi bụi, thấy quyển sách không bị nhàu hay rách gì hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, hắn quay sang trừng mắt với cô.
- Ai cho cô động vào mấy quyển sách này! Bất cứ thứ gì cô thích lấy thì lấy nhưng đừng chạm vào nó!
Thẩm Tiêu không ngờ phản ứng của Thanh Kiêu lại mãnh liệt như vậy. Cô cũng chỉ có làm rơi một chút mà hắn lại mắng cô.
- Trên đó có ghi chữ cấm sao? Tôi không biết....
- Ra ngoài đi!
Nghe Thanh Kiêu nói vậy cô hơi sững sờ. Nhưng Thanh Kiêu dường như mất kiên nhẫn quát to lần nữa.
- Ta nói mau ra ngoài!
- Tôi ra ngoài là vừa lòng anh rồi cái gì!
Thẩm Tiêu tức giận quay người bỏ đi. Thanh Kiêu đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn. Hắn vuốt nhẹ lên mặt sách. Vốn những quyển sách này là hắn họa khi Kiều Như vẫn còn bên cạnh. Trước khi cô bị hồn tiêu phách tán, hắn đã dồn toàn bộ công lực chia hồn phách của Kiều Như thành nhiều mảnh nhỏ đưa vào trong những quyển sách này. Chính vì vậy mà hắn luôn giữ gìn cẩn thận, sợ không may sách rách, Kiều Như sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Hắn vẫn cứ đợi một ngày cô quay trở lại. Nhưng... càng đợi khiến hắn càng thất vọng. Bất giác, Thanh Kiêu đưa tay ôm lấy quyển sách vào ngực nhỏ giọng khàn khàn.
- Xin lỗi....
Thẩm Tiêu vừa tức vừa khó chịu trong người nên cô cứ đi mà không biết mình đến chỗ nào. Lúc chợt nhớ ra thì cô đã lạc vào một cánh đồng hoa đủ màu. Nơi đây ánh sáng chiếu lung linh khác xa với cái âm u chỗ của Thanh Kiêu.
Chợt cô nghe phía gần đó có tiếng động, nên nhẹ nhàng đi tới gần tiếng động đó.
Chân của Thẩm Tiêu dừng lại trước một cái cây đào cổ thụ. Từng cánh hoa hồng nhạt rơi xuống đất rất đẹp. Lúc này... cô ngước lên phía trên phát hiện ra Thanh Phong đang dựa người trên đó. Tay hắn cầm một bình rượu nhỏ. Bộ y phục hơi rộng, để lộ ra bờ ngực rắn chắc.
Cô không ngờ mình lại lạc vào "Tiên cảnh" đã vậy còn được ngắm mĩ nam phiêu bạt như vậy...