Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

#22: Kiều Như

Tùy Chỉnh

Thanh Kiêu đưa tay khóa chặt eo cô lại gần hơn. Thẩm Tiêu bị hắn hôn tới nỗi mụ mị. Thỉnh thoảng cô cảm giác như mình hút sắp cạn hơi, xong hắn thả ra rồi lại tiếp tục.
Màn đêm được ánh trăng vén màn những bóng mây u tối. Ánh sáng mộng ảo chiếu xuống in rõ hình của một cặp đôi.
Giờ đây đầu óc của cô mụ mị hơn bao giờ hết. Thẩm Tiêu dần chìm vào trong cơn ý loạn tình mê cho đến khi Thanh Kiêu đặt cả người cô xuống giường. Cô giật mình, hai tay đưa trước ngực hắn chặn lại. Đôi mắt của Thanh Kiêu như có mị hoặc vậy. Một màu sắc huyết nhàn nhạt khiến cô muốn bị chìm vào trong đó. Thẩm Tiêu hiểu rõ cái gì đang xảy ra...
- Không được... tôi...
- Tại sao không được?
Giọng nói của Thanh Kiêu trầm khàn. Dường như hắn đang đợi, đang chờ đợi như muốn xem biểu hiện của cô ra sao. Tuy hắn nhẫn nhịn nhưng cũng không đồng nghĩa việc hắn tha cho cô.
- Tôi... chúng ta đang sai... tôi...
- Em chưa chồng, tôi chưa vợ? Sai chỗ nào?
Thẩm Tiêu dường như á khẩu không nói được thêm gì. Tâm trạng của cô rất rối loạn. Hay là cô vẫn còn tư tưởng nghĩ tới Thượng Quan? Không thể nào... cô và anh ta đã cắt đứt! Cô sẽ không bao giờ quay lại như trước đây được nữa.
Thanh Kiêu nhìn cô. Hàng lông mày của hắn như đang nhíu lại. Hắn có thể biết cô đang nghĩ gì. Dám dưới thân hắn suy nghĩ tới người đàn ông khác. Với lòng tự tôn của hắn thì hắn sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.
Bàn tay Thanh Kiêu siết lại, từng ngón tay đan vào ngón tay của cô chặt chẽ. Hắn cúi xuống hôn lên môi cô dần dần chuyển qua vàng tai mẫn cảm. Sau cùng di chuyển xuống cắn nhẹ lên vùng xương quai xanh của cô. Thẩm Tiêu chỉ cảm thấy hơi nhói đau, làn da vốn trắng nõn của cô xuất hiện những vết ửng đỏ.
Thẩm Tiêu nhắm chặt mắt lại, môi cô mím chặt. Thanh Kiêu cảm thấy hứng thú có phần giảm đi. Hắn hùng hồng chống tay xuống giường, đưa mắt nhìn chằm cô không chớp mắt.
- Ta sẽ tha cho Thẩm Gia... nếu mà em vẫn còn ngoan cố như vậy thì... ta đi...
Quả như đúng những gì Thanh Kiêu dự đoán, Thẩm Tiêu mở mắt ngay. Cô suy nghĩ một hồi rồi đưa tay vòng qua ôm lấy cổ của Thanh Kiêu vụng về hôn. Có trời mới biết cô muốn cứu Thẩm Gia như thế nào. Hiện tại chỉ còn mỗi Thẩm Hàn, nếu nó xảy ra mệnh hệ gì thì cô chẳng còn mặt mũi khi chết gặp ba mẹ nuôi nữa.
Thanh Kiêu hài lòng. Hắn đưa tay thuần thục gỡ từng chiếc nút áo trên người cô. Làn da mịn màng ẩn hiện dưới lớp áo. Tay Thanh Kiêu chợt vung lên, cánh cửa chính tự động đóng chặt lại. Thoắt cái, quần áo trên người của cô đã được hắn cởi sạch. Thẩm Tiêu xấu hổ khi bản thân lại không mảnh vải che thân nằm dưới một người đàn ông...

- Tôi... tôi... không biết làm thế nào cả...
Thanh Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô. Lần đầu tiên Thẩm Tiêu thấy hắn dịu dàng như vậy. Quả là gương mặt đã đẹp rồi... sự dịu đàng đó lại càng đẹp hơn.
Thân hình của Thanh Kiêu rắn chắc, các múi cơ khỏe mạnh. Thoạt nhìn khi hắn mặc áo trông giống như một "thư sinh", nhưng khi không mặc gì thì lại giống một yêu nghiệt làm điên đảo lòng người.
- Để ta dạy em cách...
Sau đó, Thẩm Tiêu chìm vào xúc cảm nửa mê nửa tỉnh. Cô cảm thấy có cái gì đó khác lạ. Một trận đau buốt từ hạ thân truyền tới khiến cô chảy cả nước mắt. Thẩm Tiêu chỉ biết cắn môi ôm chặt lấy vai Thanh Kiêu chống đỡ. Đôi chân thon dài co lại miết mạnh lên ga giường.
- Đau...
- Ngoan, không sao. Có ta ở đây!
Giọng nói của Thanh Kiêu dịu dàng bao nhiêu nhưng thân thể hắn lại khó chịu bấy nhiêu. Không phải hắn kém chịu đựng mà vì hắn không muốn cô bị đau. Thanh Kiêu không phải kẻ ngốc. Hắn biết đây là lần đầu của cô. Tuy hắn đã vội vàng không bước dạo đầu mà tiến vào nhưng hắn đang cố sửa sai để ép bản thân nhịn một chút.
Mồ hôi của Thanh Kiêu chảy từng giọt.
- Có vẻ anh đang rất khổ sở?
Thẩm Tiêu hé mắt nhìn Thanh Kiêu. Gương mặt hắn như đang phải cố gắng chịu đựng một cái gì đó. Nhưng không, hắn lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch.
- Không sao!
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng. Dần dần, cơ thể của Thẩm Tiêu không còn cảm thấy đau mà thay vào đó là một cảm giác cực kì khoái lạc.
Tốc độ ra vào của Thanh Kiêu mỗi lúc một nhanh. Hắn đang phóng thích bản thân.
Còn Thẩm Tiêu bé nhỏ thì chỉ biết kêu nức nở. Cô vừa thở dốc lại vừa phải hòa nhịp theo tiết tấu của hắn. Có lẽ... cô đang đi sai hướng....
- Thẩm Tiêu... kể từ bây giờ! Em là người phụ nữ của ta!