Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

#24: Sinh nhật trong nước mắt

Tùy Chỉnh

Thẩm Tiêu mơ một giấc mơ lạ. Cô thấy có hình bóng một cô gái đứng phía xa. Cô ấy có gương mặt giống cô như đúc. Chợt tay của  cô ấy vươn ra nắm chặt tay cô. Lúc này Thẩm Tiêu mới choàng tỉnh giấc.
Thanh Kiêu đã biến mất từ bao giờ. Hắn lúc nào cũng vậy. Cứ đến buổi sáng thì đi, đêm tối mới đến gặp cô. Thẩm Tiêu bước xuống giường, cô vơ vội chiếc chăn quấn quanh thân thể rồi chạy ngay vào trong phòng tắm.
Xuống dưới nhà thì không thấy Thẩm Hàn đâu. Thẩm Tiêu nhìn quanh mà mãi cũng không có thấy, gọi Thẩm Hàn cũng chẳng lên tiếng. Đang quanh quẩn ở phòng khách. Bỗng nhiên một giọng nói phía sau khiến cô giật mình quay lại. Thanh Phong tựa đầu bên cửa sổ, đáy mắt chăm chú nhìn khung cảnh phía xa.
- Thẩm Hàn đi chơi với Thanh Hiên rồi!
Thẩm Tiêu không hiểu. Thanh Hiên là ai cô rõ nhất. Làm sao hắn có thể đi với Thẩm Hàn cho được? Chẳng lẽ Thẩm Hàn đáng yêu tới nỗi Thanh Hiên cũng quý nó?
- Chính ta kêu Thanh Hiên dẫn Thẩm Hàn đi chơi. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật cô à? Có ước nguyện gì không?
Nghe Thanh Phong nói vậy, Thẩm Tiêu kinh ngạc. Sinh nhật của cô từ khi ba mẹ mất thì chẳng còn ai nhớ. Đến cả Thẩm Tiêu vì phải lo mọi thứ nên cũng chẳng bận tâm đến. Dần dần, cô quên mất sinh nhật của bản thân mình. Nếu Thanh Phong không nói hôm nay là sinh nhật của cô thì Thẩm Tiêu cũng không biết.
- Sao... sao anh lại biết sinh nhật của tôi?
- Chỉ cần ta muốn, bất kể cái gì ta cũng biết!
Thẩm Tiêu thở dài lắc đầu. Thanh Phong mất kiên nhẫn hỏi lại.

- Muốn ta giúp cô thực hiện ước nguyện gì cứ nói.
Ước nguyện? Đó là điều xa sỉ mà Thẩm Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới. Cái gì cô hiện tại cũng chưa cần. Chỉ là... cô muốn gặp lại ba mẹ. Nhưng, ba mẹ cô đã mất rồi, có muốn cũng chẳng bao giờ gặp lại họ.
- Tôi hiện tại chưa cần gì. Chỉ là... tôi muốn gặp lại ba mẹ. Tôi nhớ họ!
Đáy mắt của Thẩm Tiêu cụp xuống.
Thanh Phong như một cơn gió thoắt cái xuất hiện bên cạnh cô. Hắn bình tĩnh nắm lấy tay của Thẩm Tiêu, mười ngón tay đan vào nhau.
- Nếu muốn gặp ba mẹ như vậy... ta sẽ giúp cô thực hiện ước nguyện!
[...]
Quả đúng như lời nói. Thanh Phong sẽ giúp cô thực hiện ước nguyện. Hắn dẫn Thẩm Tiêu đến một cái động đen. Nếu nhìn bên ngoài thì nó rất cũ kĩ, ẩm mốc. Nhưng khi vào bên trong lại khác hoàn toàn. Trên tường toàn viên ngọc ngũ sắc sặc sỡ lấp lánh chiếu sáng. Thanh Phong vẫn nắm lấy tay Thẩm Tiêu đi vào sâu bên trong.
Hai người đi qua từng đống vàng bạc châu báu lấp lánh tới hóa mắt. Thẩm Tiêu không ngờ cô lại có thể bước chân vào một kho báu khổng lồ. Nếu là một người khác chắc sẽ điên lên vì sung sướng mất.
Đi đến cuối động,Thanh Phong dừng lại. Đưa tay chạm vào cánh cửa. Một giọt máu từ tay hắn chảy xuống dọc theo khe rãnh cánh cửa khiến cánh cửa vang lên tiếng động rồi dần mở ra.
Đây là Xà Động, một động châu báu và cũng là lòng tham của con người. Nhưng đáng tiếc, nếu người khác muốn vào thì phải đi cùng với một người trong Xà Tộc bởi vì chỉ có máu của Xà Tộc thì cánh cửa động mới mở ra.
Khi cánh cửa cuối cùng hé mở lộ ra một chiếc gương đồng to. Xung quanh vẫn được lấp đầy bởi từng đống châu báu. Nhưng chiếc gương vẫn sáng lấp lánh làm tâm điểm cho cả xung quanh.
Thanh Phong lúc này mới buông tay cô ra. Hắn nhìn vào chiếc gương đồng to nói.
- Nó được gọi là Phản Ảnh Tâm. Chiếc gương đồng này có thể thông với thế giới cõi âm và xem trước tươi lai của một người.
Vừa nói Thanh Phong vừa chỉ vào hai giá đỡ nhỏ bên cạnh gương.
- Đặt tay của cô sang giá đỡ bên trái,cô có thể nhìn thấy ba mẹ và nói chuyện với họ. Đặt tay sang bên phải, cô có thể nhìn thấy tương lai sắp tới của mình.
Thẩm Tiêu quay sang nhìn Thanh Phong. Cô quyết định bước lên đặt bàn tay vào giá đỡ bên trái. Chiếc gương đồng rung chuyển rồi từ trong gương phản chiếu ra hình ảnh của hai người. Thẩm Tiêu xúc động chảy nước mắt. Đó là ba mẹ cô.
Thanh Phong thấy vậy liền lùi lại phía sau cho cô nói chuyện. Thẩm Tiêu sau bao năm gặp được ba mẹ, cô vui lắm. Cô tâm sự với họ không biết bao nhiêu thời gian trôi qua...
Cho đến khi chiếc gương kia bỗng vụt tắt, hình ảnh bên trong biến mất. Thẩm Tiêu hoang mang quay lại định tìm Thanh Phong giúp đỡ nhưng lại không thấy hắn đâu.
Đợi mãi, Thẩm Tiêu chán nản. Chợt trong đầu cô hiện lên lời Thanh Phong vừa nói. Cái kệ bên phải kia có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ của bản thân trong tương lai? Tim của cô đập thình thịch. Hay là xem 1 chút cũng không sao...
Tay của Thẩm Tiêu giơ lên, cuối cùng cô thở dài 1 hơi rồi đặt tay lên cái kệ bên phải. Chiếc gương lại lần nữa run chuyển. Nhưng lần này, không phải là hình ảnh ba mẹ của cô mà là một hình ảnh khác.
Cô thấy Thanh Kiêu đang ôm một người con gái giống hệt mình. Hắn đang quay lưng về phía của cô. Nhưng khi cô định chạy đến thì cô gái đó nhếch miệng rồi rút một thanh kiếm ra đâm xuyên qua người cô.
Thẩm Tiêu hoảng sợ lùi lại ngã xuống đất.