Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

#25: Sợ

Tùy Chỉnh

Một bàn tay từ phía sau túm lấy áo của Thẩm Tiêu kéo dậy. Cô định la lên hốt hoảng thì lại bị cánh tay khác bịt chặt miệng.
- Kêu cái gì? Cô đang sợ hãi?
Thanh Phong nhíu mày nhìn cô khó hiểu.
Thẩm Tiêu nhìn hắn há hốc miệng. Xong cô đưa tay vuốt vuốt lại tóc đang rối của mình. Thanh Phong nghi hoặc bước lên trước thì cô vội túm tay hắn lại.
- Thanh Phong, cảm ơn món quà sinh nhật của amh. Giờ tôi hơi đói...
Cô đưa tay xoa xoa bụng, trong lòng thầm nhủ đánh lạc hướng của Thanh Phong. Quả nhiên, hắn cầm tay cô.
- Ta dẫn cô trở về!
Dẫn Thẩm Tiêu đi ra ngoài, Thanh Phong chợt liếc mắt về phía sau. Khóe miệng hắn chợt nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ.
[...]
Thanh Kiêu phải xử lí rất nhiều chuyện nên gần về đêm hắn mới xong xuôi. Quả thực ra có gần một ngày mà hắn đã nhớ cô như vậy rồi. Thanh Kiêu nhanh chóng sắp xếp chuẩn bị đi thì bỗng nhiên một làn khói đỏ từ đâu bay vào. Đôi mắt hắn dần chuyển sang đỏ đậm mà đưa tay chặn mũi lại. Nhưng, hắn đã quá coi thường khói đỏ gây mê này rồi! Lúc Thanh Kiêu định dùng nội lực áp chế khói đỏ lại thì một mũi tên từ đâu bay vào bắn trúng vai trái của hắn.
Thanh Kiêu cắn răng, trán dần chảy mồ hôi ướt đẫm. Bỗng chốc,đầu óc của hắn quay cuồng rồi gục xuống đất.
Khi Thanh Kiêu tỉnh lại, hắn thấy bản thân vẫn nằm nguyên tại chỗ cũ. Bên ngoài lúc này truyền vào có tiếng huyên náo. Vài tên thuộc hạ vội vã chạy vào thông báo.
- Vương, phía Tây uyển cung bị cháy!

Uyển cung? Gương mặt của Thanh Kiêu bỗng chốc sa sầm lại. Vì lúc trước Thẩm Tiêu đến đây và cầm mấy cuốn họa chân dung của Kiều Như xem. Hắn đã mang mấy cuốn họa đó đến Uyển Cung cất để cô không nhìn thấy mấy cuốn họa đó hiểu lầm nữa.
Thanh Kiêu vội vàng đi tới Uyển cung xem xét. Trước mặt hắn hiện giờ là một biển lửa mênh mông. Rất nhiều thuộc hạ của hắn canh gác tại đây do bị lửa bao bọc mà bị thương nặng đến nỗi hiện nguyên hình.
- Là kẻ nào?
- Dạ.. bẩm Vương... cái đó... thuộc hạ không biết... hồi nãy mới thấy Tuyết Hy và Tuyết Hỷ tiểu thư đi vào... không khéo họ vẫn còn đang mắc kẹt trong đó...
Thanh Kiêu không quan tâm tới bất cứ ai cả. Điều hắn quan tâm chính là những quyển họa chân dung của Kiều Như. Nếu những quyển họa đó mà cháy thì cũng đồng nghĩa sức mạnh  Kiều Như cũng biến mất. Không! Là hắn nợ nàng ấy một lời xin lỗi!
Càng nghĩ càng kích động, Thanh Kiêu mặc những lời khuyên can của đám thuộc hạ mà xông vào ngọn lửa. Đúng lúc này, Thanh Viên từ đâu xuất hiện túm lấy cổ áo của Thanh Kiêu lôi vêd phía sau.
- Cút! Để cho ta vào đó. Những bức họa đấy mà bị cháy thì... Kiều Như...
Thanh Kiêu tức tối quát to, nhưng ngay sau đó lại bị ăn một cái bạt tai của Thanh Viên. Tất cả đám thuộc hạ xung quanh đứng đó há hốc miệng. Là Vương đang bị Đại thế tử cho ăn tát? Việc này quả thực rất chấn động.
- Ngươi dám!!
- Tam đệ quên rằng hiện tại vẫn còn người tên là Thẩm Tiêu sao? Vẫn còn nhớ tới Kiều Như, chi bằng để ta thay đệ chăm sóc cô ấy...
Thanh Viên thản nhiên nói khiến tâm trạng của Thanh Kiêu càng tệ hơn. Hắn đưa mắt nhìn Thanh Viên, bàn tay nắm chặt lại dường như sắp tóe ra lửa. Cho tới khi mọi người tưởng chừng Thanh Viên sắp bị ăn đấm thì bỗng có hai tên thuộc hạ đỡ một cô gái từ trong ngọn lửa đi ra.
Nhìn bộ dạng của cô ta rất thảm hại, toàn thân bị nhem nhuốc đen sì. Có vẻ vừa ra tới ngoài, cô ta liền bừng tỉnh vội vàng định chạy vào ngọn lửa.
- Tỷ tỷ! Người đâu... tỷ tỷ ta vẫn còn trong đó! Mau.. mau cứu tỷ ấy ra...
Thanh Kiêu bước tới túm lấy tay cô gái đó
- Tuyết Hỷ?
Nhìn bộ mặt tức giận của Thanh Kiêu, Tuyết Hỷ sợ hãi đến nỗi chân tay run rẩy. Cô ta chợt ôm mặt khóc nấc lên.
- Tỷ tỷ... xin huynh hãy cứu tỷ ấy. Tuyết Hy tỷ tỷ vẫn còn trong đó.
Lúc này mặt Thanh Kiêu biến sắc đưa mắt nhìn ngọn lửa. Quả đúng như hắn dự đoán, đây là ngọn lửa yểm yêu thuật, vì vậy nước sẽ không dập tắt được.
Thấy cây quạt trên tay Thanh Viên, Thanh Kiêu liền nhanh chóng đưa tay giựt lấy cây quạt đó. Chiếc quạt ngọc của Thanh Viên chính là Thủy La Liêm Sát, có thể trừ khử bất cứ yêu thuật nào. Thanh Kiêu mở quạt phẩy ba phát. Ngọn lửa lớn lập tức dần dần nhỏ lại cuối cùng biến mất.
Thanh Viên giận tím tái mặt mày. Phải nói cây quạt này chính là bảo bối hắn nâng niu trong tay, vậy mà lại làm công cụ cho Thanh Kiêu dập lửa. Sự tôn nghiêm của hắn bị sỉ nhục rất lớn.
Còn chưa kịp nói dứt câu, Thanh Kiêu ném trả cây quạt lại cho Thanh Viên. Hắn lập tức xông vào đống đổ lát tìm những quyển họa. Tuyết Hỷ cùng rất nhiều thuộc hạ cũng lao vào tìm kiếm Tuyết Hy.
Lật từng cột gỗ to cháy đen xuông, Thanh Kiêu sững sờ khi nhìn thấy vị trí hắn đặt quyển họa bị cháy đen thành tro tàn. Cả người hắn ngồi phịch xuống thất thần.
Kiều Như... là năm đó hắn nợ nàng. Năm đó nếu hắn không bắt nàng chờ hắn thì nàng cũng chẳng bị trúng độc của Trằn Tinh. Khi Kiều Như mất, hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh để thu hồi tất cả những gì còn sót lại của Kiều Như vào trong những quyển họa này. Mong sao, đến lúc nàng đầu thai thì trả lại tất cả kí ức cùng sức mạnh của nàng về chủ cũ. Vậy mà...
Bàn tay Thanh Kiêu nắm chặt lại. Hắn nhắm chặt mắt lại, một giọt nước từ khóe mắt chảy xuống đống tro tàn bên dưới.
Lập tức một ánh sáng lóe lên xuất hiện một bông hoa gây sự chú ý của tất cả mọi người. Thanh Kiêu đúng lúc ngẩng đầu lên, hắn hơi kinh ngạc đưa tay chạm vào bông hoa trước mặt. Chợt bông hoa đó bừng sáng hơn rồi nở bung cánh ra.
Một cô gái từ bên trong bông hoa đó xuất hiện nhẹ nhàng rơi từ trên không xuống. Tất cả diễn ra quá nhanh.
Thanh Kiêu không nghĩ nhiều liền phi người tới ôm lấy cô gái. Hắn như không thể tin vào mắt mình.
- Không thể nào... Kiều Như...