Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

#3: Nỗi ám ảnh

Tùy Chỉnh

Thẩm Tiêu giật mình từ từ mở mắt. Cô thở hổn hển, trên trán toát mồ hôi ướt đẫm mái tóc dài.
Nhìn xung quanh cô phát giác kinh hãi. Tại sao bản thân lại ở chỗ này?
Đó là một căn phòng thiết kế theo kiểu cổ trang. Đồ vật trang trí... lấy hình rắn làm biểu tượng. Rốt cuộc là cô đã lạc tới đâu thế này? Thẩm Tiêu tái mặt sửng sốt. Cô bước xuống giường, định hướng tới cánh cửa to mà chạy tới nhưng tay còn chưa chạm vào cánh cửa. Một lực đẩy nào đó bật lại khiến cả cơ thể cô va đập mạnh vào tường. Thẩm Tiêu đưa tay chặn ngực, miệng rỉ ra một ngụm máu tươi.
Đầu óc của cô thoáng mơ hồ. Nhưng từ đâu lại vọng tới những tiếng kêu rùng rợn khiến cô lạnh cả tóc gáy.
Bất chợt, cả căn phòng toàn là rắn. Một con, hai con,... rất nhiều từ các khe hở bò vào. Đôi mắt cô hiện lên tia hoảng loạn theo bản năng lùi lại sát bức tường phía sau.
- Aaa...aaaa.... rắn... có ai đó cứu... cứu tôi...
Nước mắt của cô chảy dài. Mấy con rắn đó trườ tới. Cô có thể thấy một trong số đó có một con mãng xà. Có lẽ nó là đầu đàn. Cô sợ hãi ôm đầu thu lu một góc. Đám rắn đó không tiến tới nữa. Con mãng xà kia chốc hóa thành một người đàn ông. Hắn ta có đôi nét giống với con rắn đỏ mà ấn kí trên cổ tay cô. Hắn từ từ bước tới gần hệt như một người thợ săn đang chơi đùa con mồi của mình.
Hắn cúi xuống ngửi ngửi một lượt đưa tay nhẹ nhàng di chuyển xuống nâng cằm cô lên.
Thẩm Tiêu nhìn hắn.
Quả thực hắn rất đẹp. Nhan sắc đúng là xếp vào hàng minh tinh điện ảnh. Hàng lông mày xiêm với đôi mắt phượng rất kì bí. Khác với con rắn đỏ kia, hắn có đôi mắt màu vàng.
- Đồ tế? Kể nhìn cũng được đấy... không ngờ Tam ca như vậy mà cũng chọn được ra con nhỏ xinh đẹp nhà họ Thẩm!
Khóe miệng hắn hơi nhếch. Cô định quay mặt đi nhưng bàn tay của hắn cứ siết lấy chiếc cằm của cô. Nhìn hắn đẹp thì có đẹp nhưng cứ nghĩ tới một đám rắn đang ở phía sau khiến cô lại nổi hết cả da gà.
- Vẻ mặt sợ hãi này của cô đúng là làm cho bổn thiếu gia hứng thú...
Hắn đưa lưỡi liếm môi. Bàn tay còn lại hơi dùng lực định xé rách phần áo bên phía vai phải của cô, lộ ra phần vai trắng mịn thơm ngát.

- Aa... đừng....
Thẩm Tiêu bị hắn xé áo thì hét to. Cô đưa tay định đẩy hắn ra nhưng động tác của hắn quá nhanh, nhanh tới nỗi hắn cúi xuống cắn nhẹ để lại một vết đỏ chói trên tay của cô.
- Thật thơm!
Hắn cảm thán. Quả thật đây là lần đầu hắn được tiếp xúc với con người. Quả không sai như lời đồn. Mùi vị cơ thể thật khiến hắn nổi lên dục niệm. Bàn tay hắn giữ chặt hai cánh tay đang làm loạn của cô. Bàn tay còn lại định men theo đường cong mà xé nốt chướng ngại vật ai ngờ một lực nào đó từ phía sau túm lấy vạt áo của hắn lôi ra.
Cả người mãng xà ngã xuống đất lăn vài lòng. Đám rắn phía sau thấy vậy vội rẽ sang hai bên nhường chỗ cho hắn. Mãng xà chửi thầm lồm cồn bò dậy. Ánh mắt chạm phải gương mặt quen thuộc.
Là nhị ca?
- Thanh Hiên! Cấm đệ không được chạm vào cô ta!
Người đàn ông đang chắn trước mặt cô có mái tóc rất đặc biệt. Đó là màu xanh lục nhẹ. Nhìn vào ai nấy cũng phải trầm trồ khen ngợi. Thấy hắn là một lãng tử. Đôi mắt của hắn có màu xanh lục đậm.
Thanh Phong cầm chiếc quạt trên tay phẩy nhẹ. Đám rắn trong phòng lập tức biến mất không dấu tích. Hắn thu lại cây quạt rồi chỉ thẳng vào mặt Thanh Hiên. Bị nhị ca dạy dỗ như thế khiến Thanh Hiên khó chịu.
- Chẳng qua cũng chỉ là đồ tế thôi. Huynh làm gì mà tức giận như vậy?
- Xem cái trò của đệ thì biết. Tốt nhất đừng giở trò qua mắt ta!
Nghe Thanh Phong nói vậy, Thanh Hiên bĩu môi.
Dòng tộc Vương Xà có 4 thế tử. Nhưng Xà Vương mại chọn nhi tử thứ 3 lên ngôi trước khi qua đời. Tuy là huynh đệ anh em ngang hàng nhưng tam ca lại hơn hẳn. Vì hắn là Xà Vương, là người mạnh nhất trong tứ đại Mãng Xà.
Người đứng trước mặt cô đây chính là Nhị thế tử Thanh Phong và tứ thế tử Thanh Hiên.
Thanh Hiên bực tức nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm được gì. Tự dưng nhị ca phá chuyện tốt của hắn. Bây giờ phải nhanh chóng giải quyết vấn đề mới được.
Nhìn bóng dáng Thanh Hiên khuất dần, cô thở phào. Còn chưa kịp đứng dậy đã phải nghe cái giọng lạnh lùng của Thanh Phong.
- Đi theo ta!
Tuy trong lòng khó hiểu nhưng cô vẫn nghe theo. Dù gì lúc nãy không có hắn xuất hiện thì cô đã bị tên khốn kia làm nhục. Thanh Phong điềm đạm mở cửa đi trước. Cô theo sau. Vừa bước ra khỏi cửa, một khung cảnh tráng lệ đập vào mắt cô. Ở đây như một cung điện nguy nga với những hoa văn đường nét tinh xảo được làm bằng vàng và ngọc trai. Thẩm Tiêu nuốt một ngụm nước bọt rồi cứ theo sau Thanh Phong.
Trên đường đi không có lấy một bóng người nào. Từng tiếng bước chân vang vọng khiến lòng cô càng nặng nề nơm nớp lo sợ
Hắn dẫn cô vượt qua một khu vườn hoa ngũ sắc, đi ngang qua một đại điện rộng lớn có bước tượng nửa người nửa rắn được điêu khắc như thật. Nhiều lúc cô cũng muốn nên tiếng hỏi hắn nhưng lại sợ nên đành thôi. Cuối cùng cũng tới một căn phòng. Thanh Phong mở cửa rồi nhìn cô. Cái ánh mắt xanh lục đó như xuyên thấu cả cơ thể cô vậy.
- Vào trong!
Cô nghe lời bước vào. Một làn hơi nóng từ đâu phả vào mặt. Trước mắt cô là một ôn tuyền rộng lớn được phủ toàn cánh hoa hồng thơm ngát. Đó là một mùi hương rất dễ chịu.
- Xuống đó tắm... ta ở đâu có nhiệm vụ canh giữ cô!
Trái tim của Thẩm Tiêu giật thót. Hắn nói bảo cô xuống tắm? Rốt cuộc là như thế nào?
- Điếc sao? Ta bảo cô cởi đồ xuống đó tắm!
Thẩm Tiêu hơi do dự. Cái giá phải trả cho nhà họ Thẩm như thế nào cô còn chưa đối mặt. Nhưng làm sao cô có thể cởi đồ trước một người đàn ông?
- Anh... hãy ra ngoài... tôi mới tắm được....
Sự nhẫn lại của Thanh Phong đã đến cực hạn. Trong tứ đại Mãng Xà thì hắn là người nóng tính nhất. Cô càng làm vậy càng khiến hắn bực bội. Nếu không phải Tam Đệ dặn dò hắn phải chú ý tới cô. Hắn cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm!
Hắn bước tới, một tay giữ chặt vai của cô. Tay còn lại hơi dùng lực xé rách áo khiến cái áo duy nhất của Thẩm Tiêu biến thành hai mảnh.
- Tốt nhất nhanh lên! Đừng để ta phải tắm cho cô!