Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

#6: Người đàn ông nguy hiểm

Tùy Chỉnh

Thượng Quan dẫn cô xuất viện.
Thẩm Tiêu đứng đợi anh lấy xe ở trước cổng bệnh viện. Trong lòng cô bồn chồn không yên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy? Bọn họ không tha cho cô và Thẩm Gia?
Bỗng một người đàn ông bịt khẩu trang chạy vội vào không may đụng vào cô. Anh ta vội vàng đứng dậy rồi chạy mất. Thẩm Tiêu thấy anh ta đánh rơi tờ giấy gì đó định lên tiếng gọi lại. Nhưng anh ta chạy quá nhanh thoắt cái đã biến mất.
Thẩm Tiêu khó hiểu, đô mắt cô dừng lại ở tờ giấy trên tay. Chữ viết màu đỏ, một lời cảnh cáo.
Chiếc xe màu đỏ gặp tai nạn.
Cô khó hiểu nhưng đến khi nghe tiếng còi xe phía trước gương mặt tối sầm lại. Thượng Quan lái xe đến trước mặt cô, hạ tấm kính chắn gió xuống mỉm cười.
- Thẩm Tiêu,lên xe đi chúng ta về nhà!
Chiếc xe màu đỏ? Cô kích động liền cúi xuống nói.
- Thượng Quan! Xuống xe mau!
- Sao vậy???
- Em bảo anh xuống xe!
Thấy cô cứ khăng khăng đòi mình xuống, Thượng Quan đành miễn cưỡng nghe lời cô xuống xe. Khi anh vừa đóng cửa lại, bỗng một chiếc ô tô từ phía sau mất phanh đâm sầm vào xe của Thượng Quan. Sự việc xảy ra quá nhanh, cũng may Thượng Quan ôm cô tránh ra một bên.
Tim của Thẩm Tiêu như ngừng đập. Vừa nãy... quá nguy hiểm! Nếu cô không bảo Thượng Quan xuống xe, chắc chắn anh đã xảy ra chuyện không may rồi.
Thấy tình hình không còn nguy hiểm gì nữa, Thượng Quan buông cô ra rồi chạy lại vụ tai nạn.

- Đi cái kiểu gì không biết? Nát xe rồi!
Thẩm Tiêu thất thần. Ngực cô bất giác đau nhói, phải cố gắng lắm cô mới cắn răng chịu đựng không để bản thân mình ngã xuống. Đúng lúc này, Thẩm Tiêu đưa mắt nhìn về phía góc đường bên kia thấy một người đàn ông. Hắn nhìn chằm cô, đôi mắt màu đỏ nguy hiểm. Khóe miệng hắn hơi nhếch tạo nên một đường cong hoàn mĩ rồi quay lưng lại. Cô cố gắng chặn ngực của mình rồi nhân lúc Thượng Quan không chú ý liền chạy sang đường theo sát người đàn ông kia.
Dường như hắn muốn chơi vờn với cô, tốc độ không nhanh không chậm đủ để cô biết hướng. Đi mãi đến một khu ngõ hẻm, cô thở dốc dừng lại. Hắn đã biến mất. Thẩm Tiêu nhìn quanh cũng chẳng thấy dấu vết gì, cô quay người lại phía sau. Hắn đã xuất hiện từ khi nào ép sát cô vào tường. Một tay chống lên tường, mặt đối mặt kề sát nhau.
Thẩm Tiêu cảm giác như hô hấp của mình gặp khó khăn. Với khoảng cách gần như vậy... cô có thể quan sát từng đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn. Trời sinh hắn vốn làm điên đảo mọi thứ, rất đẹp...
Thanh Kiêu nhìn cô, đôi mắt của hắn hiện lên rất nhiều sự hứng thú đối với cô.
- Thấy ta đẹp không?
Hắn cúi xuống thì thầm nhẹ bên tai của cô, giọng nói trầm khàn nhưng nghe rất êm.
- Sao lại hại Thượng Quan? Anh ấy không phải người nhà họ Thẩm!
Cô đưa mắt nhìn chằm hắn. Quá đủ rồi! Nhà họ Thẩm không liên quan tới người vô tội. Vậy mà hắn suýt nữa hại chết Thượng Quan. Quá đủ rồi! Cô không chấp nhận người mình yêu liên lụy tới chuyện này.
Thanh Kiêu thích thú nhìn cô. Bàn tay hắn hơi dùng lực bóp chặt cánh tay của cô.
- Là cô lo cho hắn?
- Tôi lo cho anh ấy thì sao? Anh ấy chính là chồng sắp cưới của tôi!
Không biết cô lấy được sự dũng cảm này ở đâu mà lại cả gan nói với hắn như vậy. Thanh Kiêu buông cô ra. Hắn vốn là kẻ máu lạnh. Con mồi trong lòng bàn tay, hắn muốn vờn sống không bằng chết thì thôi.
- Được thôi! Ta muốn xem xem cái tên Thượng Quan kia yêu cô tới mức nào...
Đúng lúc này, có vài người chạy tới. Có vẻ một đám người phía sau đang rượt đuổi một tên cướp trộm đồ. Đôi mắt Thanh Kiêu lóe lên. Cô còn chưa kịp định thần, khi tên cướp chạy ngang qua người cô. Thanh Kiêu rút ra một con dao đâm mạnh với tốc độ chóng mặt vào trúng tim của tên cướp. Máu văng bắn hết lên chiếc áo trên người cô mặc. Khi mấy người phía sau chạy tới, họ hốt hoảng sợ hãi.
Thanh Kiêu biến mất từ bao giờ, mà con dao dính máu lại nằm trong tay của cô.
Thẩm Tiêu sợ hãi ngồi xuống đất.
Rốt cuộc... hắn muốn làm gì???
[...]
Thượng Quan sau khi gọi điện cho người đến mang chiếc xe hư hỏng đi xử lí xong quay lại không thấy cô đâu. Anh nghi hoặc vội vàng chạy đi tìm. Đến chỗ ngã tư thấy một đám cảnh sát dựng xe gần một ngõ hẻm. Thượng Quan vốn không quan tâm định quay đi nhưng lại có vài người xì xào bàn tán lọt vài tai anh.
- Dù nó là tên cướp nhưng cô ta đâm cho nó một phát trí mạng như vậy thì gay rồi!
- Cô ta chắc có vấn đề về thần kinh...
- Thật đáng sợ! Tôi thấy cả người cô ta dính đầy máu.
- ....
Thượng Quan quay người lại. Lúc này hình bóng của cô xuất hiện. Trên tay cô bị còng lại, được vài người cảnh sát dẫn đi. Đặc biệt, bộ quần áo trên người dính đầy máu. Vẻ mặt của Thượng Quan lúc này đầy sự kinh ngạc. Anh vội chạy tới trước mặt cô, mặc kệ sự ngăn cản của đám cảnh sát.
- Thẩm Tiêu? Tại sao lại như vậy? Thẩm Tiêu???
Cô vẫn im lặng. Đáy lòng chợt nhói đau.
- Thượng quan... em không giết người. Anh tin em chứ?
Hiện tại cô chỉ cần anh tin thôi. Cảnh sát cho người chặn Thượng Quan lại, dẫn cô lên xe. Thượng Quan nhìn bóng dáng của cô, anh nói to.
- Anh tin em! Thẩm Tiêu... anh sẽ tìm luật sư giỏi nhất...