Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

#9: Trở thành kẻ ngốc

Tùy Chỉnh

- Cô ấy tỉnh chưa?
Căn phòng bao trùm trong sự im lặng cho tới khi giọng nói lạnh băng của Thanh Kiêu vang lên. Cả căn phòng rộng trang hoàng lộng lẫy mà chỉ có 5 người.
Thanh Kiêu ngồi tựa vào chiếc ghế da phía trước, Thanh Hiên tựa lưng vào bức tường đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Còn Thanh Viên và Thanh Phong đang sử dụng nội lực chữa trị vết thương cho cô. Quả thực lúc đó bọn họ có thể đưa cô tới bệnh viện. Nhưng nếu như vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian, càng sẽ khiến cô nguy kịch hơn.
Trong tứ đại mãng xà thì chỉ có Thanh Phong và Thanh Viên có năng lực chữa thương. Chính vì vậy mà họ phải sử dụng nội lực khiến miệng vết thương của cô khép lại.
Trên trán hai người ướt đẫm mồ hôi. Mãi lúc sau, mới từ từ bình tĩnh thu lại khí. Thanh Kiêu sốt ruột đứng dậy đi đến chỗ chiếc giường lớn. Thanh Hiên lười nhác đưa mắt rồi biến mất xuất hiện nhanh tới chỗ chiếc giường.
- Vết thương không còn đáng ngại. Chỉ là... đầu va đập quá mạnh không biết có sao không nữa...
Thanh Viên lắc đầu thở dài. Cô không phải là thành viên của Thẩm Gia. Bọn họ cũng chẳng phải gây khó dễ gì. Nhưng, Thanh Kiêu vì nhìn vào ánh mắt của cô mà mất phòng bị. Hắn đã giấu giếm mọi người điểm yếu đó. Nhưng sự thật thì ba vị thế tử còn lại đã đoán ra nên ai cũng muốn tranh giành cô hòng gây sức ép tới vương vị của Thanh Kiêu. Thật không ngờ cô lại liều lĩnh tự sát đến suýt mất mạng như vậy.
Từ nãy tới giờ Thanh Phong không nói một câu nào. Hắn đưa mắt nhìn cô, bàn tay bất giác nắm chặt lại. Dám tranh giành phụ nữa với hắn? Nhất định lần này hắn sẽ không nhân nhượng!
Khi Thanh Hiên định đưa tay chạm vào mặt của cô xem xét tình hình. Bỗng chốc, bàn tay bị Thanh Phong giữ chặt lại,cổ áo bị Thanh Kiêu túm lấy, bả vai bị Thanh Viên bóp đến đau. Ánh mắt của cả ba đều dồn về phía Thanh Hiên cảnh cáo.
- Đại ca, Tam ca, Nhị ca.... ba người làm cái gì vậy?
- Ai cho phép động vào cô ấy?
Lần này không ai nói trước mà cả ba người kia đều đồng loạt lên tiếng cùng một lúc. Thanh Hiên hơi sững sờ thì bị Thanh Kiêu lôi lại ném về đằng sau. Hắn cũng định cúi xuống xem xét cô thế nào thì bỗng đâu lại bị Thanh Phong cản lại.

- Ngươi cũng không được chạm vào cô ấy!
Tình anh em bọn họ vốn không hòa hợp. Mà từ sau khi Thanh Kiêu lên ngôi lại đổ vỡ nát. Mỗi người tuy ngoài mặt bình thường nhưng lại coi nhau chính là cái gai trong mắt. Riêng Thanh Phong và Thanh Kiêu lại đối đầu gay gắt hơn hai người còn lại.
- Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì?
Thanh Kiêu trừng mắt
Trong dòng tộc thì cả 4 người xưng với nhau là huynh đệ, nhưng nếu ra ngoài bọn họ không nể nang gì mà xưng hô theo thù địch.
- Thá gì nhưng ta sẽ không để cho ngươi có được cô ấy! Cô ấy không phải người nhà họ Thẩm. Ân oán ngươi cũng chẳng dính dáng gì tới cô ấy!
- Còn ngươi có liên quan sao?
- Cút! Cút hết cho ta!
Thanh Viên gạt tay, công lực lan tỏa khiến cả Thanh Phong và Thanh Kiêu hơi lùi lại. Lúc này, Thanh Kiêu hơi bàng hoàng. Hắn không ngờ công lực của Thanh Viên lại mạnh như vậy. Đúng là sự tức giận sẽ làm cho bùng phát sức mạnh.
Thanh Kiêu đưa tay day day đầu. Trong suy nghĩ của hắn chợt lóe lên một ý. Ngay phút chốc, hắn đã hiểu ra toàn bộ mọi thứ. Thì ra bọn họ tranh nhau với hắn vì một người phụ nữ bởi vì lí do đó.
- Thì ra... là như vậy... mấy người các ngươi đã biết ánh mắt của cô ấy khiến ta mất sự phản kháng... thảo mà mà tranh giành kịch liệt như vậy?
Nghe hắn nói vậy, Thanh Phong và Thanh Viên không lên tiếng cũng như thừa nhận. Thanh Hiên lúc này phía sau lồm cồm đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Hắn thản nhiên đi tới đặt tay lên vai Thanh Kiêu tươi cười.
- Tam ca! Ca nói gì vậy? Chúng ta huynh đệ ruột thịt... sao ca lại nghĩ vậy???
Khóe miệng Thanh Kiêu hơi nhếch tạo nên một đường cong hoàn mĩ. Hắn hất tay Thanh Hiên ra khỏi vai mình, đôi đồng tử dần chuyển sang đỏ đậm.
- Bớt diễn kịch lại đi. Ta không thích cái tính giả tạo này...
Nghe Thanh Kiêu nói vậy, Thanh Hiên hơi cúi mặt xuống xoa nhẹ lên gương mặt mịn màng của bản thân. Trong phút chốc, hắn quay lại hiện lên đôi mắt vàng chói. Đó chính là con người thật của hắn, khác xa với vẻ ngoài ngây thơ của thiếu niên.
- Ngươi tưởng ngươi có thể ngồi lên vương vị mãi sao? Ta không thể để ngươi đạt ý nguyện được...
Lần đầu tiên Thanh Hiên nghiêm túc tới vậy. Con người hắn mưu mô nhưng chẳng bao giờ bộc lộ ra bên ngoài.
Sự đối đầu của bọn họ lôi kéo theo cả cô...
Đợi cả buổi, cuối cùng Thẩm Tiêu cũng tỉnh. Cả người cô vừa ê ẩm, đầu lại đau như búa bổ. Phải cố gắng mãi, cô mới tự mình nhích người ngồi dậy được. Chân tay, đầu, toàn thân đều được băng bó cẩn thận. Bốn người kia nhìn muốn đỡ cô dậy nhưng lại bị đối phương chặn lại. Cuối cùng tất cả đành để cô tự thân vận động.
Thẩm Tiêu mơ hồ nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt cô dừng lại ở 4 người đàn ông trước mặt. Đẹp quá! Lần đầu tiên cô thấy 4 người đẹp như vậy. Đẹp không tỳ vết nha!
- Oa... mĩ nam nha... các anh đang làm gì ở phòng của Tiểu Tiêu vậy?
Hàng lông mày Thanh Kiêu nhíu lại một cách khó coi. Thanh Phong đưa tay chạm nhẹ vào đầu cô cảm nhận rồi giọng khàn khàn.
- Đầu va đập mạnh, ảnh hưởng tới các dây thần kinh. Có vẻ lại khiến cô ấy có chút... ngốc nghếch không nhớ gì những việc trước kia...
Thanh Phonh định rút tay lại, bỗng chốc lại bị cô nắm chặt tay nhảy lên ôm chầm lấy cổ.
- Anh chạm vào đầu Tiểu Tiêu... có phải thích Tiểu Tiêu rồi không? Hihi...